Thuật viên quang: là pháp thuật lưu truyền trong dân gian giống với mời tiên lên đồng không giống là dùng vải hoặc giấy phủ lên một mặt gương tròn sau đó người làm phép tắm rửa thay quần áo bôi dầu vừng lên giấy và tay sau đó đọc thần chú và mời hai chú bé nhìn gương kể lại những gì thấy trong gương ,nghe đồn nếu nhà ai mất gì hoặc ai mất tích liền dùng thuật viên quang rất linh nghiệm,nghe đồn hai đứa bé đó sẽ nhìn thấy cả quá trình mất đồ hoặc mất tích như thế nào, thuật này là một trong những thuật cao cấp nhất để hiển thị hình ảnh
Trần Vĩ thấy tôi sững sờ liền hỏi tôi : Chú em , anh đi phía sau cậu đi vào phân xưởng nhưng sau khi anh đi vào vẫn không tìm thấy cậu.
Tôi ừ một tiếng nói: Trong nhà xưởng nhiều thứ kỳ lạ ,hai ngày nay có thời gian em lại đi xem xem
Trần Vĩ đáp một tiếng , tôi liền rời khỏi văn phòng .
Cát Ngọc ở nơi nào vẫn không biết , tôi chỉ biết chắc là chú Quỷ bắt lấy cô ấy chỉ có điều chú Quỷ trước mắt chắc chắn sẽ không ra tay với cô ấy, tôi biết chú Quỷ muốn cái gì , chú Quỷ cũng biết tôi muốn cái gì .
Nghĩ xong , tôi nhanh chóng đi tìm ông Nhị ,đến gần khu nhà dân của công trường,tôi thẳng đến nhà mà ông Nhị đang ở.
Ông Nhị nằm ở trong phòng ngủ thấy tôi đến rồi , từ trên giường nghiêng người dậy dụi mắt hỏi: A Bố , tìm ông làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970621/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.