Hiện nay xem ra, mắt âm này thật giống như tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy nhưng có dám chạm hay còn không rõ ràng lắm.
Tôi nắm bắt mắt dương cẩn thận từng li từng tí một đi tới nhờ vào tia sáng mong manh nhìn vào tròng mắt chỉ cảm thấy trong con ngươi kia tựa hồ tràn ngập ánh mắt mong đợi.
Trong bóng tối, cánh tay tôi căng thẳng đều đang run rẩy liền lúc mắt dương sắp chạm vào mắt âm, tôi nuốt nước bọt dừng lại.
Trong lòng tôi mơ hồ có một luồng linh cảm không lành, lúc này tôi lại thu tay lại.
"Ông Nhị ,cháu có chút sợ." Tôi nhỏ giọng nói.
Ông Nhị sững sờ nói : Đều đi đến một bước này, còn có cái gì đáng sợ chứ.
Tôi bật đèn pin chiếu về bốn phía , trong ngôi mộ này vẫn cứ là thứ gì đều không có hơn nữa là một gian cuối cùng ,trong ngôi mộ không có con đường dẫn xuống dưới , ngôi mộ này liền là đường cụt!
Tôi nhìn bích hoạ trên tường ngôi mộ cảm giác không khác mấy so với mấy ngôi mộ trước chỉ có trên một bức bích họa chính mặt phía bắc là miêu tả một vật tổ (vật làm biểu tượng để thờ cúng được cho có chứa linh hồn của thần) quỷ dị.
Nghiêm ngặt mà nói là một khuôn mặt.
Vừa nãy lúc tiến vào, ánh mắt ba người chúng tôi đều bị tia sáng màu u lam của mắt âm tỏa ra hấp dẫn, ai cũng không nhìn bích hoạ xung quanh, lúc này nhìn lại không khỏi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970635/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.