Lê Nguyên Giang không hiểu ông Nhị vì sao sốt sắng như vậy nhưng vẫn là gật đầu đáp lời :Vâng, vậy cháu lên đảo quỷ trước chờ mọi người.
Mọi người bàn bạc xong liền ngậm thiết bị lăn rầm rầm nhảy vào trong nước ,chúng tôi từ trong thông đạo vẫn bơi thẳng tới giữa thông đạo bốn phía của Phản Thiên Sát , ông Nhị ra dấu tay với Lê Nguyên Giang ra hiệu cậu ta bơi đi tiếp.
Lê Nguyên Giang sẽ không bỏ mặc chúng tôi dù sao chúng tôi còn không đưa tiền cho cậu ta. . .
Lúc này ông Nhị chỉ chỉ thông đạo hướng chính bắc mang theo chú com lê và tôi thẳng tiến.
Thông đạo dưới nước hướng chính bắc tối tăm không ánh sáng, trên vách đá của thông đạo này bò đầy sinh vật tựa như ốc đồng nhưng tôi biết đây tuyệt đối không phải ốc đồng.
Hơn nữa sinh vật biển sâu này phần lớn đều có màu sắc trắng bệch, thân thể trong suốt hơn nữa không sợ người.
Theo thông đạo vẫn bơi về phía trước chậm rãi tôi cảm giác được.
Vị trí xây dựng của lối thông đạo hướng chính bắc này hẳn là vị trí xương cột sống của người đá quỳ, chúng tôi giờ khắc này liền giống như ở cột sống của hắn trèo thẳng lên trên bò đến đầu hắn lại từ trán hắn chui vào nền móng dưới đáy biển của đảo quỷ.
Chú com lê hai chúng tôi bơi ở hai bên, hai chiếc đèn lặn chiếu thông đạo sáng rọi khác thường, ông Nhị chẳng biết lúc nào nắm loan đao trong tay nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970643/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.