Ông Nhị vừa quay đầu cũng là cả người run lên, lúc này chậm rãi đi tới bên đỉnh lô run rẩy đưa tay phải ra nhẹ nhàng chạm thân đỉnh.
"Ai. . ." Ông Nhị thở dài móc cả gói thuốc lá của mình từ trong túi ra sau khi đặt ở trên đỉnh lô vỗ vỗ thân đỉnh, này mới nói với chúng tôi : Đi thôi.
Ba người chúng tôi ai cũng không dám hỏi nhiều, sau khi từ chỗ rẽ đông bắc rời đi thiên điện đi vào trong một hành lang dài ,trên vách đá hai bên hành lang cách 5m liền treo có một chiếc đèn dầu cũng không biết bên trong để chính là dầu mỡ gì dù sao cháy rất lâu.
Hai bên hành lang có rất nhiều bích hoạ (tranh vẽ trên tường),đại đa số là miêu tả cảnh tượng âm phủ , 18 tầng âm phủ từ tầng thứ nhất đến tầng thứ mười tám miêu tả rất là kĩ càng.
Còn có một loại bích hoạ kiểu Chung Quỳ bắt quỷ .
Lê Nguyên Giang vẫn trầm mặc ít lời không nhịn được ,cậu ta nói : Ông Nhị , cha mẹ cháu sẽ ở chỗ này sao?
Ông Nhị nói : Nơi này cách làng chài các cậu chỉ có 30 hải lý cũng là nơi quỷ dị duy nhất , ông cảm thấy tới nơi này khả năng tìm được cha mẹ cháu rất lớn.
Lê Nguyên Giang suy nghĩ một chút gật đầu nói : Cũng đúng, kỹ năng bơi của cha mẹ cháu tốt, ở vùng biển bình thường là sẽ không gặp nguy hiểm.
Tôi đi ở cuối cùng cảm thấy những bích hoạ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970659/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.