Tôi đoạt lấy bảng nhựa của chú com lê dùng bút chì viết lên : Làm sao bây giờ?
Chú com lê nghĩ cũng không cần nghĩ dùng bút chì viết một câu ở trên bảng nhựa : Chúng ta trước tiên từ hướng tây bắc leo lên đảo quỷ lại nói!
Hai chúng tôi liếc mắt nhìn nhau gật gật đầu vội vàng bơi lên trên mặt biển ,chờ lúc chúng tôi từ trong nước biển lộ đầu ra nhả ống thở trong miệng ra, câu nói đầu tiên của tôi liền hỏi : Chú, ông Nhị sẽ không cũng là lừa chúng ta chứ?
Chú com lê lắc đầu nói : Không có khả năng lắm nếu như ông ấy lừa chúng ta có thể ở trấn Thanh Linh chúng ta liền chết rồi thế nhưng ở trấn Thanh Linh ông ấy lại lấy mạng già của mình để cứu cậu người bình thường không thể sẽ làm như vậy.
Ở Trấn Thanh Linh , đêm mưa đó, ông Nhị ,một thanh loan đao đánh nhau với Tù Long đánh đến khó phân thắng thua , lúc đó ông ấy cũng không có sử dụng đạo thuật có lẽ là không muốn bị lộ mà dùng võ thuật để thăm dò bản lĩnh của mấy con rối thăm dò rõ võ công và chi tiết của bọn chúng sau đó liền biết nên đối phó như thế nào rồi.
Tôi cùng chú com lê lên đảo rồi lúc này xem như là triệt để cùng ông Nhị còn có Lê Nguyên Giang tách ra ,bốn người hoàn toàn chia làm ba làn sóng!
Mặt Tây Bắc của đảo quỷ, vách núi dốc đứng gần như vuông góc chín mươi độ với mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970694/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.