Góc đông nam của căn phòng chỉ có một bệ cửa sổ, trên bệ cửa sổ đặt một cái bật lửa chân đạp bánh xe .
Loại bật lửa chân đạp bánh xe này ở bây giờ đã không thường thấy nữa, tôi đi tới cầm cái bật lửa lên xem một chút ,cái bật lửa này cũng không biết bao lâu không động tới, bên trên một tầng bụi dày đặc .
Trả cái bật lửa về chỗ cũ, tôi cũng không nghĩ cái gì liền nằm ở trên giường hai tay đặt ở sau gáy, lẳng lặng suy tư đủ loại đã qua .
Liền vào lúc này bỗng nhiên bên ngoài nhà nghỉ truyền đến một trận tiếng huyên nháo .
"Vợ ơi, vợ ơi, em mở cửa ra đi, anh cầu xin em đó, em mở cửa ra đi, là anh nghĩ nhiều rồi, là anh không đúng!" Cùng với tiếng nói chuyện còn có một trận lại một trận tiếng bạt tai , thật giống là người đàn ông kia đang đánh bản thân mình.
Tôi mở ra cửa phòng nhà nghỉ nhìn một chút âm thanh như là từ lầu bốn truyền tới , lúc đó cũng không để ý liền khép cửa phòng lại tiếp tục nằm ở trên giường ngủ.
Nhưng qua không bao lâu bên trên lại ồn ào lên.
"Vợ ơi ,anh thật sự sai rồi , anh cầu xin em mở cửa ra đi." Giọng điệu lần này tôi mơ hồ cảm thấy không đúng.
Vừa mới bắt đầu người đàn ông kia dùng chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970704/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.