Tôi nhìn chằm chằm vách động trải đầy xương trắng này, nắm chặt trong tay cuốc công binh, ép buộc giữ bình tĩnh, hỏi: chú, lần này là gặp gỡ quỷ dựng tường chân chính, nên làm gì?
Chú mặc com lê vẩy máu tươi trên ngón tay vào xương trắng trên vách động,nói: nhắm mắt lại! Nếu cách này có tác dụng, xác định có thể phá giải quỷ dựng tường.
Hai chúng tôi đồng thời nhắm hai mắt lại, tôi chỉ cảm thấy sau cổ lạnh buốt, như là có người nằm nhoài phía sau ta, hướng về trên cổ của tôi thổi hơi.
Rụt lại cái cổ, tôi hỏi: chú, lúc nào có thể mở mắt ra?
Chú mặc com lê không lên tiếng, qua ước chừng hai phút, bỗng nhiên trong hang núi truyền đến tiếng kêu gào của Đao Như : A Bố , các anh ở đâu?
Tôi mở mắt ra chung quanh quan sát, lại phát hiện Đao Như từ phía sâu trong hang động đi tới!
Xảy ra chuyện gì?
Đao Như không phải là ở cửa sơn động nhìn túi leo núi sao? Nàng làm sao sẽ từ phía sâu trong hang động đi ra ?
Phương hướng hoàn toàn không đúng!
Khi chờ Đao Như chạy tới , tôi giơ lên cuốc công binh, quát lên: ngươi là ai?
Đao Như sững sờ, nói: A Bố , anh làm sao vậy?
Chú mặc com lê nói: không cần hoài nghi , cô ta chính là Đao Như .
Lập tức lại hỏi nàng: Sao cô lại chạy qua đây? Không phải để cô trông chừng túi leo núi sao?
Đao Như nói: thấy hai anh lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970788/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.