Túi ngủ của chú mặc com lê, trống không không có người!
Miệng túi ngủ ngay ở cửa lều , mà ở bên trong miệng túi ngủ, có một cành cây, dựng thẳng chống đỡ lấy miệng túi ngủ, xem từ bên ngoài, giống như là một người che đầu ngủ.
Tôi liếc mắt nhìn bên ngoài miếu hoang, tiếng gió vẫn thổi, phòng ngừa chu đáo. Tôi vỗ vỗ túi ngủ của Đao Như, dùng sức vỗ cho nàng, nhỏ giọng nói: nóc nhà có người!
Đao Như hiển nhiên cũng là cả kinh, từ bên trong túi ngủ bò đi ra, lập tức liền muốn cùng tôi đi ra ngoài xem xem.
Tôi nói: cô ở lại trong miếu hoang, nhưng đừng ở trong túi ngủ, liền nấp ở sau điện thờ , trang bị trong balô leo núi cô nhất định phải trông chừng, không chừng là có một số thôn dân xem chúng ta là người nơi khác, muốn cướp của giết người rồi.
Đao Như gật đầu, rút ra cuốc công binh , núp ở sau điện thờ.
Tôi thì nắm chặt cuốc công binh , đuổi theo ra miếu hoang .
Ngoài miếu, tiếng gió thổi mạnh, mây đen che lấp vầng trăng, vừa mới ra cửa miếu, đã bị thổi không mở được mắt ra. Tôi lui ra phạm vi cách miếu hoang mười mấy mét, híp mắt nhìn về nóc miếu hoang .
Nhưng ánh trăng bị che lấp toàn bộ, tôi căn bản thấy không rõ lắm, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp nhớ bại lộ không bại lộ, liền chiếu đèn pin điện quang lên nóc miếu hoang .
Một trùm ánh sáng trắng lập tức bắn ra, chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970824/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.