Nghe được câu này, bác Hải quả nhiên nổi giận, bác trở mình ngồi dậy, hỏi: tôi nằm bên trong một cái quan tài?
Tôi nói: Đúng vậy a, hai tay bác đan chéo trước ngực, nằm trong một cái quan tài đen thùi , như Pha-ra-ông Ai Cập .
"Mẹ kiếp, ngươi ở đâu? Ta hiện tại qua!"
Cho bác Hải nói rõ địa chỉ, bác hấp tấp chạy tới, tôi ngay ở trong đại sảnh khách sạn chờ bác.
Sau khi bác Hải đến, liền tới hỏi tôi : bức ảnh đâu!
Tôi cầm lấy một bức ảnh trên khay trà , đưa cho bác Hải, bác Hải mới vừa nhìn thấy những hình này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, càng xem về sau, sắc mặt của bác thì càng khó xem, mãi đến tận cuối cùng, bác Hải tiện tay đem bức ảnh ném tới trên khay trà, hỏi tôi : ngươi nói một tấm hình ta nằm ở trong quan tài, ở đâu?
Tôi gãi đầu một cái nói: Bác Hải, cháu biết bác đối với cháu tốt nhất.
Bác Hải gật đầu: ân, đó là đương nhiên .
"Thực ra, cháu muộn như vậy gọi bác ra, chính là muốn mời bác ăn khuya." Vừa dứt lời, bác Hải trợn mắt, đưa tay muốn đánh tôi .
Tôi vội vàng ôm đầu trốn về sau, bác Hải cả giận nói: nói cách khác, ngươi tên khốn này đang gạt ta ? Căn bản cũng không có bức ảnh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970833/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.