Bức vẽ dùng nước vẽ ra tới động vật trên khay trà này, sau khi nước khô lại, để lại một dấu vết, tôi hướng về dấu vết nhìn lại, đặc biệt là đường nét đã đứt kia, nhưng cũng hiện ra hình đuôi chữ S, khiến tôi trong nháy mắt nhớ tới một loại sinh vật, một loại ở sinh hoạt hàng ngày bên trong, cơ hồ người người đều gặp sinh vật.
Con thạch sùng!
Mọi người đều biết, con thạch sùng có thể đoạn đuôi tự cứu, lúc gặp phải nguy hiểm, con thạch sùng đuôi sẽ đứt, mà bên trong đuôi đứt đó thần kinh vẫn chưa triệt để tử vong, vì lẽ đó còn có thể không ngừng mà đung đưa, dáng vẻ lúc đung đưa, chính là hiện ra hình chữ S!
Bác Hải vẽ ra một con thạch sùng, giống con thạch sùng tự cắt đuôi tự cứu , này có ý gì?
Chẳng lẽ là đang nói, bác lần này cũng rước họa vào thân, nhất định phải con thạch sùng đoạn đuôi tiến hành tự cứu? Chỉ là nhìn bà Phùng một chút liền rước họa vào thân rồi hả ? Chẳng lẽ hắn cùng bà Phùng có cái gì ân oán gút mắc?
Tôi hồi tưởng khi bác Hải trừng hai mắt nói không thể, không thể nào, chẳng lẽ hai người bọn họ là kẻ thù? Hay hoặc là bác Hải đã từng tự mình động thủ giết bà Phùng, giờ khắc này lại tận mắt thấy, cho nên mới nói không thể?
Có thể mặc dù là như vậy, cũng không cần thiết giả thần giả quỷ, cùng tôi đánh cờ bằng mồm chứ?
Đầu óc của tôi lần thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970879/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.