Trong thôn có người chết, tôi cũng không tiện luôn hỏi thăm cái gì, liền trở về khách sạn, ở trong khách sạn vẫn suy nghĩ, trong lòng nghĩ làm thế nào mới có thể lẻn vào nhà bà Phùng ? Mấy con gà kia quả thực lợi hại, chỉ cần có người sống tiến vào sân tron bà Phùng , con gà là có thể trong nháy mắt báo cho bà Phùng , vì lẽ đó, tôi không cách nào lẻn vào trong nhà bà Phùng . Suy nghĩ tìm tòi hồi lâu không thể nào giải, ta chợt nhớ tới bác Hải. Bác có thể tại thời khắc mấu chốt cứu tôi một mạng, mà còn là không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào tìm được tôi, nói rõ bác nhất định là nhân vật có bản lĩnh , vì sao không xin bác Hải giúp? Tôi gọi một cú điện thoại cho bác Hải . "Bác Hải , đang bận sao?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến một câu: Tướng quân! Ha ha, tôi thắng. Sau đó mới truyền đến thanh âm của bác Hải: tiểu tử, tìm ta có chuyện gì a? Bác Hải hẳn đang chơi cờ tướng, hơn nữa xem ra vừa nãy thắng rồi, tâm tình khá là tốt, ta nói: bác Hải , cháu muốn nhờ bác một chuyện.
"Chuyện gì a?"
"Bác Hải bác biết đứa bé giữ cửa bốn mắt không?" Tôi vừa dứt lời, bên kia thanh âm bãi cờ tứớng của bác Hải bỗng nhiên dừng lại, sau đó trong điện thoại không một điểm thanh âm, như là bác Hải dùng tay bịt kín điện thoại di động.
Một lát sau, trong điện thoại di động lần thứ hai truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970885/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.