Nhưng bên trong rương gỗ rỗng tuếch!
Trong lòng tôi cả kinh, cánh tay đều phát run. Tuy rằng bên trong rương gỗ này không có gì, nhưng mùi máu tanh trong rương gỗ quá nồng, ngửi đã thấy buồn nôn.
Đùng! Tôi khép rương gỗ lại, quay đầu bước nhanh rời đi.
Trái tim ầm ầm nhảy lên, sợ sệt có người đuổi theo. Khi tôi chạy đến khu vực đèn đuốc sáng choang ở trước cửa chính phòng ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong rương gỗ nhất định bình thường có cất món đồ gì đó! Rất có thể thường xuyên đựng xác chết, bằng không tại sao có thể có mùi máu tanh dày đặc như vậy ?
Hơn nữa âu phục đại thúc cũng đã nói, bà Phùng dùng máu người tưới cây dâu, cho những con gà con ăn thịt người !
Nghĩ tới đây, tôi ngẩng đầu nhìn về phía nhà hàng ăn cao cấp này, một sự sợ hãi từ trong trái tim lan tỏa khắp toàn thân.
Nhà hàng này sẽ không phải bán thịt đấy chứ ?
Bí mật rương gỗ tạm thời chưa phát hiện ra. Tôi còn chưa hiểu rõ sau khi bà ta về nhà mỗi khuya thì trong rương có cái gì, nhưng tôi hoàn toàn có thể tiến vào phòng ăn này, nhìn xem bà Phùng hiện tại đang làm gì!
Giờ khắc tôi nghĩ tới truyện Thủy Hử, Tôn Nhị Nương mở hắc điếm (1) giống như Long Môn khách sạn (2) hắc điếm. Đêm nay mà tôi đi vào có thể hay không bị chặt thành bánh bao nhân thịt người ?
*(1): Quán trọ, khách sạn được lập nên để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970888/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.