Tôi lo lắng dư thừa, bà Phùng thấy tôi không uống chén nước chỉ thở dài. Thuận lợi rời khỏi nhà bà Phùng, đi trên con đường đất trong thôn, sau lưng tôi đầy mồ hôi lạnh.
Trong lòng nghĩ bà Phùng người này thực sự quá quái lạ, bà ta đêm nay rốt cuộc có ý gì?
Đầu tiên bà ta kéo tôi vào trong nhà nhưng lại không bật đèn nguyên nhân là gì? Tôi nghĩ đi nghĩ lại không có nguyên nhân gì khoác ngoài bà Phùng không muốn để cho tôi thấy đồ vật bên trong phích nước.
Hơn nữa bên trong phích nước khẳng định không phải nước sôi, bởi vì khi bà Phùng đưa chén nước, tôi không thấy hơi nóng!
Thời điểm trở lại khách sạn, vừa nhìn thấy chú com lê tôi liền trực tiếp phát hỏa.
- " Một lão thái thái ông cũng có thể theo dõi thất bại? " Tuy rằng tôi không hét lên, nhưng ngữ khí rất nặng nề.
Vẻ mặt của chú com lê vẫn không hề biến đổi, giống như không phải tôi đang nói chuyện với hắn.
Ông ta nói: " Bà Phùng này phỏng chừng không phải người. "
Tôi đột nhiên mở mắt, truy hỏi: "Tại sao?"
- " Tôi một đường theo dõi bà ta đến nội thành, bà ta lái xe vào một hẻm tối nhỏ. Tôi sợ gấp quá sẽ bị phát hiện, vì vậy liền chờ hai phút rồi mới đi vào trong hẻm, anh đoán xem tôi nhìn thấy cảnh tượng gì? "
Tôi nói không biết.
Chú com lê cũng không thừa nước đục thả câu, ông ta nói thẳng: " Trong hẻm không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970897/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.