Nhưng tôi xoay người đi về hướng cửa phòng.
" Anh làm gì vậy ? "
" Một nam nhân chân chính không nên tùy tiện như vậy, nếu như tôi thật sự muốn làm như vậy, vậy trước tiên tôi sẽ từ từ bắt đầu theo đuổi cô". Nói xong, tôi kéo cửa phòng đi ra ngoài.
Kỳ thực tôi rất muốn nếm thử xem đến cùng nữ nhân có tư vị gì, nhưng không biết tại sao, tôi vẫn lựa chọn đi ra khỏi phòng. Đi ở trên đường cái, nhìn xe đi lại trong thành phố, tôi mới cảm nhận được đây chính là yêu.
Khả năng tôi đã yêu nàng. Nếu thật tâm thật lòng yêu, thì sẽ không tùy tiện cưỡng hiếp, nguyên nhân vì người mình yêu ở trong lòng vĩnh viễn là thánh khiết nhất.
Haiz, tôi thở dài, thật tình không muốn phát sinh chuyện này. Một khi phát sinh chuyện thanh niên nghèo yêu một nữ thần, rõ ràng là một bản kịch hài trong đời thật.
Trở lại tổng trạm khách vận đã mười một giờ rưỡi, tôi ngồi thơ thẩn trên xe buýt tuyến 14, bỗng nhiên điện thoại di động rung lên báo tin nhắn đến.
" Anh có yêu em không? " . Ngữ khí rất xác định. ( đổi xưng hô do đã yêu nhau, chứ bản trung vẫn là ta - ngươi. )
Tôi trả lời "Ân" một chữ, ngữ khí cũng rất xác định.
" Anh yêu một người không nên yêu, cũng không thể yêu người, anh biết không? " ------ ( ý là không nên yêu Cát Ngọc, và Cát ngọc cũng không thể yêu Main )
Tôi trả lời một câu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970912/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.