Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất tri bất giác trời đã tối, tôi ngồi một mình ở trong bóng tối, không có mở đèn, đốt một điếu thuốc suy tư hồi lâu.
Cuối cùng tôi quyết định đêm nay đi một chuyến xe cuối cùng. Bất kể là ma hay quỷ, đem thẻ căn cước, giày cao gót, nhẫn vàng còn có dây chuyền đều đem trả về xe buýt, sau khi lái xong chuyến đi về, tôi sẽ cấp tốc rời đi.
Đến buổi tối, Trần Vĩ rất bất ngờ khi tôi không nghỉ mà tiếp tục đi làm, đưa cho tôi một điếu thuốc và không ngừng mà biểu dương ( khen ngợi ). 12 giờ đêm, tôi bắt đầu lái xe buýt khỏi tổng trạm, ngày hôm nay là thứ sáu, nhưng hành khách lại rất ít.
Liên tiếp mấy trạm đều không ai lên xe, khi đến trạm cuối xưởng Tiêu Hóa, trên xe một hành khách đều không còn. Tôi dựa lưng vào ghế, âm thầm suy tư, sau khi rời công ty vận tải Đông Phong nên tìm công việc gì.
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên trong bụng truyền đến âm thanh ùng ục. Cái bụng tê rần, tôi lập tức chạy xuống xe, hướng về phía nhà vệ sinh công cộng.
Xưởng Tiêu Hóa mặc dù là trạm cuối, nhưng nơi này rất nhỏ, buổi tối cũng không có nhân viên chịu trách nhiệm trông coi, trong nhà vệ sinh im lặng, chỉ có tôi nén lực kèm theo tiếng thở dốc ( hoàn toàn là tác giả miêu tả rặn ị nhé không phải mình thêm vào ... )
Trong cầu tiêu chỉ có 1 cái đèn, một lúc lại tắt rồi bật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-bus-so-14/1970920/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.