Vào một đêm mùa đông nọ, tôi hẹn vài người bạn đi ăn tối. Lâu rồi không tụ tập nên tôi cao hứng uống liền hai ly. Lúc cần giải tán thì tôi cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng khi ra khỏi nhà hàng thì gió lạnh đã làm tôi tỉnh táo lại.
Tôi cùng một người bạn đến trạm xe buýt đợi xe. Vì thời tiết lạnh giá nên trạm xe không có nhiều người lắm.
Ánh đèn vàng chiếu xuống từ đèn đường làm đêm đông thêm ấm áp. Mà bóng cây đung đưa theo gió dưới ánh đèn lại khiến cảnh tượng có phần thê lương hơn.
Tôi và người bạn tán gẫu câu được câu chăng. Lúc anh ấy nói rằng mình không có nhiều tiền lẻ, tôi lập tức thò tay vào túi quần xem có tiền lẻ còn dư không.
Khi tôi lấy một mớ tiền lẻ từ trong túi quần ra thì một đồng xu rơi xuống, lăn mấy vòng rồi mới ngừng lại.
Tôi cúi người xuống nhặt tiền. Ngay sau đó, tôi đứng thẳng dậy và phát hiện ra không thấy bạn tôi ở trong trạm nữa. Mà không chỉ có bạn tôi, vài người đứng đợi ở đó cũng không thấy đâu.
Gió vẫn còn thổi vù vù, cảnh tượng hồi nãy và bây giờ không khác nhau là mấy, cơ mà chả còn ai xung quanh tôi cả.
Tôi gọi cho bạn nhưng lại nhận ra điện thoại đã hết pin. Tôi đành cất điện thoại đi, định khi về nhà thì sẽ liên lạc với anh ấy.
Đúng lúc đó, chuyến xe buýt tôi cần lên đến trạm. Trên xe có khá đông người.
Tôi nhớ rằng đây là chuyến xe cuối cùng, nếu như không lên kịp thì sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xe-buyt-dem-do/2061736/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.