Editor: Đường Thất Công Tử - Diễn đàn
Beta: Nguyệt Hoa Dạ Tuyết
Ta miễn cưỡng nâng làn tóc mây được cài trâm, tay sờ luôn cảm thấy không hợp, gỡ xuống thấy nó vốn là một cây trâm cài tóc kiểu phượng hoàng. Ta ném lên bàn trang điểm, khóe mắt cũng không nhìn tỳ nữ đang run hết cả người ở đằng sau: "Thánh ân đang nồng, hoàng hậu không thích, về sau coi cây trâm này như vật trang trí mà cúng bái đi, mỗi ngày thắp ba nén nhang!"
Ngoài cửa sổ chim sẻ yên tĩnh, dường như từ lúc vào đông đến nay thì đã cùng nhau lười nhác như ta rồi. Tay chân tỳ nữ nhanh nhẹn thay đổi lễ phục của ta khi vào chầu vua, ngón tay lại khéo léo buộc mái tóc đen nhánh của ta lên, cuối cùng thay ta đội mũ quan bằng lụa xanh mỏng. Đây là phần ân sủng độc nhất từ lúc khai triều đến nay. Triều đình tan vỡ, chỉ một mình nữ nhân là ta làm quan, tay nắm thực quyền(1),mặc dù lúc trước quyền thế ngập trời này thuộc về Hạ Hầu Di.
(1) Thực quyền: quyền hành có thật chứ không phải trên danh nghĩa.
Chẳng qua triều nghị (nghị luận trên triều) chỉ là mấy tên quan nhỏ lén lút đấu quyền, chuyện xảy ra rồi, lại run rẩy nhắm vào người đại quan Tứ phẩm. Ta càng nghe mí mắt càng nặng, cũng không biết lộn xộn rối ren trải qua bao lâu, cuối cùng bên tai nhỏ cũng yên tĩnh.
Bên trong và bên ngoài điện bàn việc nước cũng đi hết sạch, tay phải bệ hạ chống cằm, ánh mắt cũng híp nhanh lại rồi. Đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chuyen-xua-de-kinh/497513/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.