Mới đứng nghỉ ngơi được một lát, Nguyên đã lại bị kéo đi đến bàn của chủ nhân bữa tiệc. Người đàn ông này là một người tương đối nổi tiếng trong giới nhà giàu của thành phố Đ, lớn tuổi hơn lứa của San San, Phương Anh chừng một giáp nhưng trông vẫn rất phong độ. Nhìn thấy Thảo Nguyên, đôi mắt trải đời của anh ta hấp háy sáng rỡ lên, rõ ràng là biểu hiện của một người háo sắc. Bàn tay nóng hổi của người đàn ông nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay Nguyên kéo lại chỗ gần mình, ngón tay cái mơn trớn một cách có chủ ý lên làn da tay để trần, giọng nói tán tỉnh, nịnh nọt:
- Buổi tiệc hôm nay phải cảm ơn cô quản lý xinh đẹp này của tôi. Nào, nãy giờ chưa được uống ly rượu chúc mừng nào với em đâu đấy.
Phía bên kia, San San đứng cạnh một người đàn ông trẻ lạ mặt, nhìn cô cười ý nhị. Bà dì chết tiệt! Thấy nguy hiểm mà không cứu, còn đứng cạnh trai trẻ cười cợt. Sao thế giới này điên loạn hết lên thế chứ! Nếu như gã này không phải là bạn bè của mấy người thì cô đã đá văng bàn tay đê tiện kia ra khỏi người từ lâu rồi. Nguyên khéo léo lách người sang bên trái tránh “ma trảo”, đẩy Phương Anh đứng vào giữa làm lá chắn, cười cười:
- Anh Cường cứ nói đùa, anh phải cảm ơn chị Phương Anh đây này. Bữa tiệc này của anh, chị ấy lo lắng chăm chút từ A đến Z đấy!
Phương Anh đập khẽ vào cánh tay của gã Cường nọ:
- Anh Cường, cô gái của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428596/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.