Thế Phong đã đi công tác về rồi!
Mặc dù chẳng ai thông báo nhưng nhìn các mỹ nhân của phòng thư ký hôm nay mang theo cả sô cô la loại hảo hạng để ăn trong bữa trưa thì ai cũng biết. Nghe đâu đó là quà của Tổng giám đốc mua về cho bọn họ. Đám các cô ấy một tuần nay héo như hoa thiếu nước, bỗng nhiên có một cơn mưa về tưới tắm tươi tốt trở lại, tiếp tục nở rộ khoe sắc khoe hương. Thảo Nguyên im lặng nhai cơm, thầm nghĩ căng tin này đúng là chẳng ra sao. Thức ăn càng ngày càng tệ, chẳng có mùi vị gì hết. Một tuần Thế Phong đi Mỹ, giữa họ không có liên lạc gì. Cô cũng muốn nhắn tin hỏi thăm anh đi công tác thế nào, tình trạng sức khỏe ra sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, quyết định là thôi, không nhắn tin nữa. Cũng chỉ một tuần thôi mà. Người như anh đi công tác như cơm bữa. Chắc cũng chẳng lấy thế làm to tát gì.
Ăn cơm trưa xong, người trong văn phòng tản đi hết. Đa số mọi người rủ nhau sang quán cà phê bên cạnh thư giãn, còn phần lớn thì kiếm một chỗ ngả lưng, tranh thủ chợp mắt tầm 15-20 phút trước khi bước vào ca làm việc chiều. Thảo Nguyên không có thói quen ngủ trưa, về lại chỗ ngồi, vào địa chỉ trang web của trường Đại học cũ đọc vài tin tức lăng nhăng, xem mấy cái hình của những thầy cô giáo trước đây đã dạy mình. Sau đó, lại vô thức vào trong diễn đàn của trường Đại học Mỹ Thuật nhưng chưa kịp xem kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428616/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.