Rắc rối đến với cô nhân viên phòng kinh doanh Đặng Thảo Nguyên từ chính việc mà mọi đồng nghiệp vốn đang tị nạnh với cô.
Container hàng mới rời cảng Cát Lái – thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu tháng trước mà khách Canada vừa nhận, đã bị hải quan của nước bạn niêm phong do không đáp ứng được các chỉ tiêu chất lượng của cơ quan kiểm dịch. Cái tin dữ được thông báo từ đại diện của khách hàng qua điện thoại đúng thời điểm Nguyên đang ngập đầu kiểm tra bốn cái chứng từ LC mới được fax đến từ ngân hàng. Cô nghe xong cuộc gọi đường dài, cả người như rủn ra, tay chân thoắt cái trở nên lạnh ngắt. Hàng hóa này vốn thuộc hợp đồng cũ của Lan Chi, những hiện tại chị ta đã nghỉ việc, Nguyên là người đứng mũi chịu sào. Việc hàng bị trả về ở Chi nhánh 1, trước giờ chưa có tiền lệ. Cho nên ai cũng hoang mang, không biết phải xử trí thế nào. Lúc này, các nhân viên khác của phòng kinh doanh mới vỡ lẽ, hóa ra không được nhận bàn giao lại là cực kỳ may mắn. Chứ nếu mà được phân công khách này như Thảo Nguyên, thì nội việc xác minh thông tin, làm thủ tục nhập hàng… cũng đã đủ phát điên vì stress rồi. Có người thông cảm thì thương hại cô, còn những người trước đây ghen tị với cô thì giờ mừng thầm trong bụng, kiểu như “Đáng đời, tưởng ăn được mà dễ lắm ý!”
Ngọc Thái trầm ngâm ngồi trên chiếc ghế bành, loại làm bằng da đặc biệt to giành cho giám đốc để nghe Thảo Nguyên báo cáo về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428628/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.