Lúc Đặng Thảo Nguyên xách túi đi thang máy xuống để rời khỏi công ty thì cũng đã qua thời gian tan sở được chừng 40 phút rồi. Nhân viên cũng chỉ còn lại hai ba người. Cô vừa bước ra khỏi tòa nhà, đã nhìn thấy bên đường, chếch qua phía cổng trái chừng vài mét là chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng dạo gần đây đã trở nên quen thuộc.
Cô khẽ cười, đi nhanh tới gõ gõ vào bên cửa kính, sau đó mở cánh cửa xe, nghiêng người chui vào trong. Ngay khi lên xe, cô đã quay sang anh giọng lộ vẻ thắc mắc:
- Anh lại tới tận đây ạ! Chẳng phải em hẹn mình gặp nhau ở Cham Charm đó sao?
Thế Phong chắc mới từ chỗ làm việc tới đây đón cô vì trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ vest sang trọng, có điều áo đã được chủ nhân của nó cởi ra, vắt ở ghế sau. Chiếc sơ mi màu xanh nhạt mặc bên trong nhìn thẳng thớm như mới vừa lấy ra từ tiệm là giặt, tay áo được anh tùy tiện xắn lên mấy vòng, lộ ra bắp tay săn chắc màu nâu nhạt. Anh ngồi bên vô-lăng, giống như đang quảng cáo không công cho hãng Mercedes-Benz vậy.
Phong không trả lời ngay thắc mắc của cô mà rướn người sang phía Nguyên, ánh mắt đen thẫm nhìn cô có chút gì đó đưa đẩy. Mùi nước hoa thơm rất nhạt và trầm ấm như mùi gỗ đàn thoảng thêm hoắc hương từ người anh tỏa ra trong cự ly gần, mang lại một cảm giác ngột ngạt nồng nàn. Ngực Nguyên đánh trống trận thùm thụp. Cô co người lại theo phản xạ, lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428636/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.