Phép thử đến vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Trước cửa vườn bách thú trung tâm thành phố, giữa các cháu thiếu niên nhi đồng hớn ha hớn hở, giữa các bậc phụ huynh tất bật kèm cặp lũ trẻ của họ chỉ chực chạy ào vào cổng… là một cô. Cô này phải gọi là “cô” vì so với các bạn nhỏ thì “già” lắm rồi. Vậy mà hôm nay cô ấy cũng muốn đi chơi vườn bách thú cơ đấy! Hóa ra là Đặng Thảo Nguyên hẹn tổng giám đốc của Thành Tín đi Sở thú. Cô không dám gọi điện, chỉ nhắn tin vào số điện thoại riêng của anh. Sau khi nhắn xong, cô cũng không tin tưởng rằng anh sẽ đồng ý gặp cô ở vườn bách thú. Nhưng không ngờ anh trả lời là được.
Nguyên giơ tay lên xem đồng hồ. Còn vài phút nữa là giờ G sẽ điểm. Anh còn chưa tới. Hay là anh đã suy nghĩ lại, không thèm đến nữa? Thực ra Thế Phong còn đến sớm hơn cả Nguyên. Nhưng lại đội mũ chùm hụp ngồi ở một quán cóc gần đó. Cô không phát hiện ra anh. Còn anh thì thoải mái “theo dõi” từ lúc cô tới, đứng ở trước cổng. Cô nhìn quanh quất một lượt, đứng yên một lát, rồi đi đi lại lại, thậm chỉ còn dậm chân tại chỗ, vặn vẹo vài động tác thể dục rất ngộ nghĩnh.
Cô giữ xe nôi giúp một bà mẹ để người ta bế em bé lên. Sau đó bà mẹ trẻ nói gì đó, trao đứa bé cho Nguyên. Hình như cô ta muốn rảnh tay để chuẩn bị sữa cho con. Nguyên cẩn thận đỡ lấy đứa trẻ nhỏ xíu, áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428655/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.