Thế Phong tay ôm một tập tài liệu mật vừa mới nhận từ phía đối tác, định đi về nhà, chợt nghĩ rằng có thể lúc này trong phòng hội nghị có một người anh muốn gặp. Dù anh không có thời gian theo dõi các cuộc thi kiểu phong trào như thế này nhưng tin đồn về “năng khiếu” nhảy dancesport của nhân viên Chi nhánh 1 cũng bay lên tận phòng tổng giám đốc ở lầu trên cùng mất rồi. Qua cánh cửa mở he hé, anh nhìn thấy một cô gái đang lắc lư như con thỏ trên đồng cỏ trong tiếng nhạc của một vũ khúc nồng cháy. Liên tưởng về một con thỏ nhảy loi choi giữa các bụi cây khiến anh bật cười. Mặc dù tiếng cười rất nhỏ, nhưng cũng khiến cho vũ công bất đắc dĩ đang say sưa tác nghiệp giữa phòng ngay lập tức dừng lại mọi động tác. Vị tổng giám đốc không biết mình là người phá đám, ung dung tiến vào:
- Cô luyện tập một mình à?
Nguyên bối rối đến nỗi hai má muốn đỏ bừng cả lên nhưng cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Vậy là những động tác vụng về của mình đã bị nhìn thấy hết rồi. Xấu hổ quá đi mất!
- Anh vẫn còn ở công ty ạ?
- Tôi có chút việc.
Nguyên đang định chạy lại tắt nhạc thì Phong ngăn lại.
- Không có ai tập cùng tiến bộ làm sao được?
- Bình thường thì có thưa anh, nhưng hôm nay có vẻ như mọi người đều bận cả rồi ạ.
- Tôi sẽ tập cho cô.
Nguyên tưởng cô đang nghe nhầm, bối rối hỏi lại:
- Tổng giám đốc, anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428696/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.