Nguyên vừa giải thích vừa kéo mẹ đi nhưng bà Hoa đời nào chịu tin ngay. Bà nhất quyết phải xem tận mặt cái kẻ nào đã đưa đón con gái mình lúc tinh mơ gà gáy thế này. Người co kẻ kéo một hồi, thế trận dùng dằng cho đến khi nhân vật bí ẩn bỏ đi không nỡ đành quyết định xuống xe giải vây. Nguyên bối rối giới thiệu:
- Tổng giám đốc, anh xuống xe ạ. Đây là mẹ của em. Mẹ, đây là tổng giám đốc công ty con đang làm, tên là Thế Phong ạ.
- Chào cô! – Phong lịch sự chào. Bà Hoa cười híp cả mắt:
- Ồ, vậy ra anh đúng là cấp trên của cháu Nguyên nhà tôi. Dạ. Quý hóa quá! Cháu nhà tôi còn non nớt lắm, có gì nhờ anh giúp đỡ cho công tác của cháu.
Mẹ Nguyên không kiêng kị gì ra mặt ngay để nhờ vả cho con gái bà, làm cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ. Mẹ đúng là…
- Mẹ ơi. Giờ mẹ tin con rồi nhé. Tổng giám đốc bận lắm. Chúng ta đi thôi!
Ai ngờ, bà mẹ không chịu bỏ lỡ cơ hội. Là phụ huynh có con gái làm ở công ty, vậy coi như bà cũng có liên hệ vào đó.
- Thưa cấp trên của cháu Nguyên, tôi vốn có lời này muốn nói từ lâu mà chưa có dịp gặp. Sẵn tiện đây, tôi xin trình bày luôn. Cháu Nguyên nhà tôi hôm qua đi tiếp khách của công ty gì mà đến tối khuya mới về, lại còn phải thường xuyên uống bia rượu. Dù sao cũng là con gái, làm mẹ tôi thật không yên tâm chút nào. Anh có biện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ai-yeu-em-nhu-anh/2428700/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.