* Quả mơ ở đây là mơ hạnh, hay còn gọi là mơ tây, khác với quả mơ ta hay thấy ở Việt Nam.
[1]
Mùa đông giá rét cuối cùng cũng qua đi, Thanh Niểu ngắt cành hoa đầu xuân, sắc hồng trắng dịu dàng mỏng manh nở rực rỡ. Thanh Niểu vẩy vẩy chút nước, nàng vô cùng thích thú.
Cơn gió trong lành thổi xuyên qua rèm, mơn man đóa hoa, quyến luyến xoay vần. Thanh Niểu xắn ống tay áo, ngâm tay trong gạo trắng mới ủ.
Hoa văn mây trắng như ẩn như hiện trên tay áo màu lam, một bóng dánh lạnh lùng quạnh quẽ dừng ở trước cửa.
Phảng phất như mang theo sự thản nhiên của mưa phùn gió rét.
Hắn giữ cửa, tầm mắt dừng ở cành hoa, một lúc sau mới hỏi.
"Ngươi có ủ mơ xanh không?"
[2]
Thanh Niểu lau tay, lắc đầu nói: "Không."
Hắn im lặng.
Khuôn mặt thanh lãnh chợt trầm xuống, ẩn bên dưới đó là một nỗi tịch mịch không rõ nguyên do, nhưng giữa đầu mày vẫn còn nét kiêu ngạo chống đỡ. Dường như hắn đeo một thanh kiếm trên lưng, nghe nàng trả lời có vẻ cũng đã đoán được trước.
"Uống chén rượu rồi đi." Thanh Niểu thản nhiên nói: "Đường vẫn còn dài."
Đôi mắt hắn như giật nhẹ một cái, hắn ngồi xuống chiếc bàn có cắm hoa mơ. Lúc ngắm hoa, ánh mắt mê mang có hơi quạnh quẽ, đầu ngón tay lộ ra bên ngoài tay áo trắng nõn mịn màng, không giống một kiếm khách.
Chỉ là quá mức lạnh lùng, trông không giống người có thể trò chuyện.
Thanh Niểu hâm nóng rượu, hai người im lặng, chỉ có tiếng gió thổi hiu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-am/1822027/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.