Hoài An gọi cho Minh Huy nhưng anh không nghe máy. Đã 11h đêm rồi mà Huy vẫn chưa về. Cô sốt ruột đứng ngồi không yên, vừa giận lại vừa lo cho anh.
Bỗng điện thoại cô reo lên, một tin nhắn mới.
MinhHuy? Saoanhấyphảinhắntin? Mìnhvừagọiđếnthìkhôngnghemáy... An An do dự một lúc mới dám mở tin nhắn ra.
Cô hoàn toàn sững sờ khi đọc được những dòng chữ trên màn hình điện thoại:
" Chị có muốn đến đón chồng về không? Hình như anh ấy say quá rồi ;)"
Bên dưới đính kèm một bức ảnh. Bức ảnh được chụp tại quán bar, trong ánh đèn huyền ảo, nhưng An vẫn nhìn thấy rõ người trong ảnh là Huy - đang trao cho cô gái xinh đẹp, quyến rũ bên cạnh một nụ hôn ngọt ngào...
Mắt An An nhòa đi. Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất. Một giọt nước mắt trong suốt cũng rơi theo... Cô không đứng vững nổi nữa mà ngã quỵ xuống sàn. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể.
Việc thở lúc này cũng thật khó khăn đối với Hoài An. Cô đưa cánh tay lên chạm nhẹ vào trái tim như vừa bị ai đó bóp nghẹt của mình.
- MinhHuy...tạisaoanhnỡlàmvậy?
...lầnnàytimemthựcsựrấtđau...rất đau...anhbiết không?
An cắn chặt lấy đôi môi tái nhợt của mình. Khi không còn đủ sức để khóc nữa, cô ngủ thiếp đi bên cạnh chiếc giường đôi của hai người...
7.30am
Minh Kỳ mở cửa phòng chạy vào chỗ Hoài An:
- Mẹ, hôm nay mẹ dậy muộn hơn cả con đấy
Cô khó nhọc mở mắt nhìn bé Kỳ, gượng cười:
- Hôm nay mẹ hơi mệt, con ra bảo bà Cúc đưa đi học nhé
- Mẹ An An bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-ben-em/2398770/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.