Thành thật xin lỗi mọi người nhé, wifi nhà mình hôm nay bị hỏng, đang phải dùng chùa nhà hàng xóm để đăng truyện đây :( sorry các bạn các anh các chế rất nhiều :((
----------------------------------------------------------------------
Minh Huy nhìn vào gương chiếu hậu, thấy bé Kỳ đòi chạy theo mình, trong lòng anh chợt cảm thấy đau xót vô cùng.
Những hình ảnh của cậu nhóc đã gọi Huy là "bố siêu nhân" bỗng ùa đến. Sống mũi anh hơi cay cay, tâm trạng năng trĩu...
Saomìnhlạicócảmgiácnàychứ??
_ Anh nắm chặt tay vào vô-lăng
****
7.30 pm...
Minh Kỳ với tay mở cửa phòng. Thằng bé đi vào ngồi trước mặt Hoài An
- Mẹ... chỗ chú Minh Huy ở có xa không?
- Có. Chỗ đấy khá xa nơi này
- Vậy có xa bằng chỗ bố đang ở không?
An quay ra nhìn con, không biết nói gì đành lắc đầu:
- Mẹ cũng không rõ nữa
- Bố chưa từng về nhà với con. Chú Huy đi rồi có quên con giống như bố không?
Hoài An ôm bé Kỳ vào lòng:
- Chú Huy đâu phải bố con, đừng so sánh như vậy...Chúng ta cứ sống như trước không được sao? Cứ coi như con chưa từng gặp chú ấy đi
- Làm sao như vậy được. Rõ ràng là đã gặp rồi, không thể coi như chưa gặp được :( Mẹ bảo như vậy là nói dối
An An khẽ thở dài rồi hôn nhẹ lên trán con. Mẹcũngrấtnhớ, rấtnhớ, rấtnhớchúMinh Huy
...
Hoài An đi chợ từ sáng sớm, vừa về nhà cô đã vội vào phòng ngủ gọi bé Minh Kỳ:
Kỳ Kỳ! Đến giờ đi học rồi, con mau dậy đi
Túi đồ trên tay An An rơi xuống. Trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-ben-em/2398784/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.