Càng cố lãng quên, em lại càng nhớ đến điên dại. Nhưng anh đừng lo cho em, hãy cứ bước tiếp trên con đường của mình. Em sẽ chăm sóc cho đứa trẻ này thật tốt. Bởi vì em yêu anh...
******************************
5 năm sau
Một cậu bé hiếu động đang cùng các bạn chạy chơi dưới sân trường mầm non. Bàn tay bé xíu cầm một chiếc điện thoại đồ chơi, hai má đỏ ửng lên vì cái nắng của mùa hè tháng 5. Dưới mái tóc ngố là hàng lông mày dày đặc cùng đôi mắt to đen láy. Cậu bé đó là Minh Kỳ - con trai Hoài An, năm nay đã lên 4 tuổi.
- Cậu cầm cái gì thế?_ Cô bạn xinh xắn tên Bảo Vy hỏi Kỳ
- Đây là điện thoại di động để tớ gọi cho bố. Cậu thấy không, nó còn lấp lánh nữa. Mẹ tớ bảo, chỉ có con trai của siêu nhân mới có chiếc điện thoại này.
Vừa nói, cậu bé vừa chỉ vào lớp vỏ bằng giấy đề can màu xanh saphia do An An dán vào, trên đó còn được gắn một bảng tên nhỏ: "Lê Minh Kỳ"
- Oa! Đẹp thật đấy! Vậy tớ cũng muốn là con của siêu nhân
- Nhưng bố tớ phải đi giúp đỡ mọi người, không thể ở nhà chơi với tớ. Tớ chỉ có cái điện thoại này để gọi cho bố thôi
Rồi Minh Kỳ hét to vào điện thoại:
- Bố ơi! Con là Kỳ Kỳ, con rất nhớ bố. Bố mau mau xong việc rồi về chơi với con nhé!
- Sao cậu gọi nhiều như vậy mà bố vẫn chưa đến? Hay là điện thoại bị hỏng?
Kỳ cụp mắt xuống:
- Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-ben-em/2398794/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.