Nắng đã lên, Hoài An mệt mỏi vươn vai tỉnh dậy. Đưa tay lên dụi mắt, An chợt cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Nhìn vào trong chăn, trên người cô không một mảnh vải che thân. An An quay sang bên cạnh thì giật mình thấy Minh Huy đang nằm đó...hình như cũng không mặc gì. Cô hốt hoảng ngồi bật dậy ôm chặt lấy cái chăn, mặt đỏ như gấc: Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này?!! Minh Huy nghe thấy tiếng động cũng tỉnh dậy. Anh mỉm cười nhìn cô. An An không nói gì, nước mắt bất giác lăn xuống. Huy lúc này mới lo lắng và bối rối: "- Em...em sao vậy?"
Hoài An luống cuống nói với Huy:
" Tôi phải làm gì bây giờ? Sao lại...sao lại xảy ra chuyện này?"
Huy không để An nói gì thêm, kéo tay ôm cô vào lòng:
- Anh yêu em. Và anh sẽ chỉ lấy người mình yêu thôi.
- Không được! tôi không thể lấy anh. Còn Mai Ngọc...
- Suỵt! Đừng nhắc đến Mai Ngọc. Dù anh làm mất hợp đồng hay bất cứ thứ gì đi nữa, anh cũng không để mất em đâu.
Anh hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài. Hoài An ngây người ngồi trên giường, vẫn nghĩ đây chỉ là mơ.
Một lúc sau, cô mới lò dò đi xuống phòng bếp. Minh Huy nhìn thấy cô liền nói:
- Anh mua bánh bao này, em xuống ăn sáng đi.
- Tôi không muốn ăn_ An ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh để trả lời
-Anh cứ để trên bàn, khi nào em đói thì ăn nhé. Anh đi làm đây
Minh Huy vừa lái xe đi, An An đang định ra đóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-ben-em/2398801/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.