Lúc này, không khí đã trở nên yên lặng
"Phải đi bao lâu," Ôn Nam run rẩy mở miệng.
"Một năm."
"Em chờ anh." Ôn Nam nhịn chua xót trong mắt xuống, nhìn Hứa Diệc Hành nói từng câu từng chữ.
Nói không cảm động là giả, Hứa Diệc Hành ôm cô gái vào trong lòng, trước đó, anh thậm chí còn chuẩn bị hết cả, nếu Ôn Nam biểu hiện một chút không đồng ý, anh sẽ lập tức thay đổi quyết định, nhưng hôm nay, cô gái của anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu, em chờ anh.
Ngày hôm qua anh mới biết mình được tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở Mỹ, người anh nhớ tới đầu tiên là Ôn Nam.
Tuy chỉ đi có một năm, hơn nữa tình cảm của hai người cũng sâu nặng, nhưng trong lòng anh lại hoang mang rối loạn, anh sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Hứa Diệc Hành là một người coi trọng tình cảm, anh sẽ không vì làm việc mà xem nhẹ gia đình, nhưng cũng không thể nói là anh không có lý trí.
Sang Mỹ trao đổi một năm, cũng giống như ở đây phấn đấu nhiều năm, viện khoa học hải dương cũng đã có ý, một năm sau anh trở về sẽ ký hợp đồng làm việc, anh có thể vừa học vừa làm, vậy là sau này anh có thể nhanh chóng dựa vào chính mình chu cấp tốt cho Ôn Nam.
Hơn nữa, nếu không có Ôn Nam, cơ hội này anh vẫn luôn tha thiết mơ đến.
Giờ phút này, anh hy vọng Ôn Nam có thể làm ầm ĩ, thể hiện cảm xúc bực tức, để anh ở lại mặc kệ rời đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-cuoc-song-am-ap-hon/578737/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.