Khi tài nghệ nấu nướng của Giang Nam Ảnh có chút tiến triển, khoảng cách đến năm mới cũng chỉ còn ba ngày.
"Làm sao vậy?" Giang Nam Ảnh từ phòng bếp ra tới, liền nhìn thấy Cố Niệm Bắc bộ dáng buồn rầu ôm điện thoại lăn qua lộn lại.
"Em mấy năm qua chưa về nhà ăn tết."
"Năm nay em muốn về nhà sao?" Giang Nam Ảnh lập tức hiểu rõ.
"Em...", Cố Niệm Bắc đứng lên ôm lấy Giang Nam Ảnh, chôn đầu trên vai nàng, nhỏ giọng nói, "Em sợ mẹ sẽ đánh em."
"Tại sao? Vì mấy năm trước em không về sao?" Giang Nam Ảnh khó hiểu hỏi.
"Tết này chị có thể cùng em ở bên nhau không?" Cố Niệm Bắc cọ mặt Giang Nam Ảnh, hỏi.
"Không ở cùng em thì còn có thể ở với ai nha." Giang Nam Ảnh hoàn toàn không nhớ tới còn có sự lựa chọn là cùng Tằng Dật đón tết.
"Vậy chúng ta cùng trở về nha." Cố Niệm Bắc tăng lực tay, ôm sát Giang Nam Ảnh.
"Ừm.
Yên tâm đi, em sẽ không bị đánh đâu."
Hai người ôm nhau xong, Cố Niệm Bắc lại cầm lấy di động, lần này cuối cùng cũng rút hết can đảm gạt màn hình gọi điện thoại, điện thoại thực mau đã chuyển máy được.
Cố Niệm Bắc nhìn Giang Nam Ảnh bên cạnh một cái, sau đó mở miệng: "Mẹ, con......"
Chỉ là, Cố Niệm Bắc còn chưa kịp nói xong, đã bị tạp âm ở đầu bên kia ngắt lời, qua vài phút sau, âm thanh phía bên kia điện thoại mới rõ ràng lên: "Nghe thấy không, mẹ và ba con năm nay sẽ về quê, con có chuyện gì nói nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-hau-la-tieu-do-ngoc/91594/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.