Mạc Tử bất lực nhìn điền thoại thông báo: "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin.." Nhấn nút tắt, Mạc đại tiểu thư ỉu xìu trở về quầy thu ngân của mình trong siêu thị.
Hàng người bắt bắt đầu xếp hàng để thanh toán.
Nhiều người đến mức làm cho Mạc Tử quên đi sự đau khổ vừa rồi để chú tâm vào công việc thu ngân, tính tiền đầy gian lao này.
+++++++++++++Ta là dải phân cách+++++++
Ba tiếng sau
Trong khi cô bạn đồng bệnh tương lân của mình đang phải làm việc quần quật thì Giang Y Linh lại đang ngáp một cái thật dài, vươn vai vì vừa mới ngủ dậy.
Cô được nhàn hạ như vậy là vì yếu tố công việc của cô khác với Mạc Tử.
Trước kia cô từng học chuyên ngành thương mại - quảng cáo.
Cô hiện giờ đang làm công việc viết báo, kiêm luôn thiết kế ý tưởng quảng cáo cho các mặt hàng.
Mặc dù công việc lương không cao nhưng nhưng đủ chi trả cho mức sinh hoạt phí nơi đây.
Cô rất thích những ngày trời trong xanh, không nắng và có gió vì khi ấy con người sẽ rất thoải.
Còn những ngày mưa như thế này thì chỉ tạo cho người ta cảm thấy bi thương đến ngột ngạt mà thôi.
Cảm thán về thời tiết một hồi, cô đứng dậy khỏi giường, mở cửa phòng đi ra phòng bếp nấu gói mì.
Nếu là trước kia, bảo cô sống qua ngày với mì gói thì thà bảo cô nhịn đói thì hơn.
Vì ông nội cô từng nói ăn mì gói chính là ăn những thứ bẩn thỉu dành cho những kẻ nghèo mà thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-that-tot/2142040/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.