Giang Y Linh tìm cách trốn khỏi nhà trước khi ông nội quay lại.
Cô lách khỏi camer.
Đi ra phía cửa, cô đành trèo tường ra, nếu cô mà dám hiên ngang đi ra bằng cửa chính thì có mà bị trói lại ngay.
“ Phịch” – tiếp đất an toàn.
Cô phủi phủi bụi trên quần áo, đang định đi tiếp thì có bóng người đi ra từ bóng tối.
Lục Minh Phong, sao nó lại ở đây.
“ Chị” – Minh Phong nhìn cô.
Cô không biết nên diễn tả cái nhìn đó như thế nào nữa.
Cặp mắt đó đã không còn sự vô tư, vui vẻ của một đứa trẻ mới mười tám tuổi nữa rồi.
Thay vào đó là sự buồn bã và bất lực, giống như đang dồn nén sự tức giận, và căm phẫn.
Lần trước cô về nhà đã không thấy Minh Phong và Minh Ngọc đâu.
Cô cũng không tiện hỏi xem hai đứa nó xảy ra chuyện gì.
Cô tiến lại gần Lục Minh Phong.
Lo lắng hỏi
“Tiểu Phong, sao vậy, em gặp chuyện gì sao.”
Lục Minh Phong nhìn Giang Y Linh muốn nói nhưng lại không dám nói.
Nhưng nghĩ đến Minh Ngọc cậu không thể im lặng được
“Chị, em....em cầu xin chị, chị...giúp em đi có được không” – cậu gần như không thể giữ được bình tĩnh liền nức nở khóc.
Kể từ khi hiểu chuyện cậu chưa bao giờ khóc, đừng nói là khóc trước mặt người khác.
Nhưng ngày hôm nay, cậu vẫn chỉ là cậu bé mười tám tuổi.
Dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống trụ được.
Giang Y Linh tiến lại gần Minh Phong, cô từ từ ôm cậu vào lòng.
Chính vì thế nên cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-that-tot/2142139/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.