Chiều hôm đó
Âu Dương Hinh Vân đứng trước cửa nhà của Y Linh rú ga ầm hết cả lên.
Cô đứng đây được một lúc rồi mà còn chưa thấy con bé đó đâu.
Bổn công chúa không được tức giận sao?!!
Vì cô rú ga gây ồn ào cho hàng xóm xung quanh, vậy nên có người chạy ra chỗ vườn, đứng bên bờ rào trắng rồi chửi: “Cô gái, cô có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy, cứ đứng trước nhà người khác đạp ga là sao.
Còn cho người khác ngủ nữa không?!”
Tâm trạng của Âu Dương Hinh Vân vốn đã không tốt, nghe được mấy lời như vậy liền không khách khí
“Trời ngả về Tây rồi còn ngủ.
Với lại nói cho bà biết, tôi không có phép lịch sự tối thiểu”
Người đàn bà ấy tức giận đến đỏ mặt, rõ ràng là cô ta sai, mà còn dám gân cổ lên với bà.
“Cái loại không có giáo dục!!!”
“Bà có cho tôi ăn cơm hay cho tiền tôi hay sao, tôi có giáo dục hay không chưa đến lượt bà nói chuyện”
“Tôi...” – bà ta tức tối, giậm chân đi vào nhà, chẳng thèm đôi co với Âu Dương Hinh Vân.
Cô vốn là kẻ tính tình không tốt, nếu người ta nói chuyện đàng hoàng thì dễ nói thôi, nhưng cứ gặp phải loại người mở miệng đã ăn nói một cách khó nghe, cô căn bản chẳng chừa lại cho người ta một chút mặt mũi nào.
Trong lúc Âu Dương Hinh Vân trầm tư suy nghĩ, thì Giang Y Linh cùng Mạc Tử đi ra.
Giang Y Linh đeo chiếc cặp nhỏ lên vai, Mạc Tử thì tay cầm cây gậy bóng chày.
Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-anh-that-tot/2142191/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.