Dựa theo kế hoạch ban đầu, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bà Lâm, đáng lẽ phải đưa ông bà Lưu về nhà Lưu Tử Khâm. Nhưng bây giờ kế hoạch không theo kịp thay đổi, trong lúc chờ Lưu Tử Khâm cấp cứu, Trần Hoàn đã báo cáo tình hình với bà Lý, làm phiền họ ở tạm chỗ mình một đêm.
“Chứ còn gì nữa?” Lưu Tử Khâm liếc anh một cái, thấy vẻ mặt anh lập tức trở nên sinh động, tay đánh vô-lăng rất nhanh, vượt liên tục vài chiếc xe, hắn nhanh chóng nhắc nhở anh: “Này! Này! Chúng ta chú ý an toàn khi lái xe được không?”
Cho nên nhiệm vụ của anh bây giờ là đưa Lưu Tử Khâm về nhà an toàn.
“Ấy chết! Xin lỗi xin lỗi!” Khiến người ta vô duyên vô cớ thức với mình lâu như thế, trong lòng Lưu Tử Khâm thực sự áy náy, vội vàng giải thích, “Lúc ấy tình hình bệnh nhân rất khẩn cấp, quên nói với cậu một tiếng, rất xin lỗi.”
Lúc đến bệnh viện, Trần Hoàn giả vờ bình thường hỏi, “Tan làm tôi đến đón cậu nhé?”
Mà bên này Lưu Tử Khâm về văn phòng làm xong giấy khám bệnh và báo cáo, đang chuẩn bị dọn dẹp một chút rồi gọi điện cho Trần Hoàn, đột nhiên y tá của một phòng cấp cứu vội vàng chạy đến, cúi người thở hồng hộc nói không rõ ràng, “Bác… bác sĩ Lưu, phòng cấp cứu… có…”
Hắn đột nhiên buông lỏng, ngả người ra sau, vùi vào trong ghế.
Lưu Tử Khâm tự nhận là thông minh nghĩ mãi vẫn không hiểu, rõ ràng mọi người bằng tuổi nhau, chẳng lẽ mình khiến người khác bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ao-xanh-xanh/967985/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.