Nếu ví lòng người như một hộp quà niêm phong thì mỗi lần mở một hộp quà bí ẩn sẽ là một canh bạc ngầm.
Thứ ẩn sâu bên trong mang mùi vị và sắc màu gì, lạnh lẽo hay bỏng rát, nặng tựa ngàn cân hay nhẹ bẫng.
Là bánh phô mai ngàn lớp thơm ngậy bảo quản trong ngăn mát, hay tảng thịt sống đông cứng tối tăm nơi ngăn đá.
Là nước ép trái cây tươi rói chua ngọt, là thức ăn thừa mốc meo bốc mùi, là rượu mạnh làm say mềm lý trí, là nước có ga mát lạnh xua tan oi bức.
Là gia vị cay xè, đắng ngắt.
Là thuốc phiện gây nghiện, đầy cám dỗ.
Loại nào, Khương Nhan Lâm cũng chẳng ngại nếm.
Thế nên, sau này, khi những đêm dài đã trôi, đến lúc Khương Nhan Lâm chịu ngoảnh đầu, mổ xẻ chính mình, chẳng khó để tìm ra ngọn nguồn và điểm khởi đầu thực sự.
Bùi Vãn Ý, chính là loại hộp quà được gói ghém công phu nhất.
Là lụa thượng hạng mềm mại, vấn vít quanh chiếc hộp sắc màu trang nhã, thắt nơ bướm hoàn hảo.
Cuối cùng, ngự trị trên cao, không thể chạm tới, phô trương vẻ kiêu kỳ, bất khả xâm phạm.
Trong những khoảnh khắc không bao giờ thừa nhận, Khương Nhan Lâm, có lẽ, có lẽ thôi, ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy Bùi Vãn Ý.
Đã nhen nhóm ý muốn, tháo tung cô ta ra, khám phá đến tận cùng.
Tối hôm đó, cô Bùi không thể làm tài xế riêng.
Vì cô đã uống cạn ly cocktail — chỉ chia cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870183/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.