Khương Nhan Lâm bỗng thấy việc ra ngoài sao mà khó khăn. Cứ ở cạnh cô Bùi thêm chút nữa, chắc cô dùng hết cả đời để yêu mất thôi.
Thế là, hơn mười giờ tối, Khương Nhan Lâm kéo cô Bùi mặt mày nhăn nhó, đúng giờ đến quán của El.
Vài ngày không ghé, nơi này có chút thay đổi: tấm biển hiệu bắt mắt hơn, ngoài cửa còn đặt bảng viết tay ghi món đặc biệt trong ngày, một cô bé nhanh nhẹn trong bộ đồng phục đứng đó, thấy hai người Khương Nhan Lâm, tươi cười: "Xin lỗi, quán sắp đóng cửa rồi ạ."
El nghe, thò đầu từ quầy bar ra, vội nói: "Lily, bạn anh đấy, cho họ vào đi em."
Cô bé bẽn lẽn cười, mở cửa mời họ vào.
Khương Nhan Lâm cảm ơn cô bé, bước lên bậc thang.
"Quán trông ổn đấy, dạo anh này tốn công phết."
Vừa nói vừa nhìn quanh cách bài trí trong quán, thấy có nhiều thay đổi. Tuy không sửa chữa gì lớn nhưng đồ trang trí và ánh sáng được điều chỉnh, tạo nên một bầu không khí mới mẻ.
El mời hai người lên lầu, vừa đi vừa nói: "Giờ anh tràn đầy năng lượng. Mỗi sáng thức dậy anh sẽ nghĩ làm thế nào để quán tốt hơn."
Bùi Vãn Ý đi cuối, nghe vậy khẽ cười. "Chả trách dạo này không tìm tôi."
El gãi gãi má, ngượng ngùng cười. "Dạo này hai người bận gì thế?" El nhìn Khương Nhan Lâm hỏi.
Lên đến lầu hai, Khương Nhan Lâm quen tay ngồi sô pha, trả lời: "Ngày nào cũng vậy thôi, làm việc, ăn, ngủ."
Bùi Vãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-bat-toi-hoan-luong-dong-nhat-giai-phau/2870201/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.