Cả văn phòng yên tĩnh trong ba giây, bảo vệ đi ngang qua cửa sổ cũng liếc mắt nhìn vào trong một cái.
Lúc này Chúc Ôn Thư căn bản không có tâm trí đâu để lo lắng việc Lệnh Sâm có bị nhận ra hay không, mà cô chỉ lo lắng người này có ra tay ngay tại hiện trường không thôi.
Hiển nhiên mẹ Vương Tiểu Bằng cũng có lo lắng chuyện này.
Chị ta nắm tay Vương Tiểu Bằng kéo thằng bé lùi lại, đảo mắt nhìn xung quanh, không nắm bắt được bất kỳ cơ hội phản bác nào.
Dưới ánh nhìn của Lệnh Sâm, chị ta kìm nén rất lâu, cũng không biết mình có thể quật cường tới mức nào, nên đành ngẩng cổ làm như không lo lắng gì, nói: "Tôi có thể thế nào, tôi có xúc phạm cô giáo đâu, tôi chỉ đưa ra kiến nghị mà thôi."
Nói xong cũng không đợi Chúc Ôn Thư lên tiếng, chị ta đã vội vàng kéo Vương Tiểu Bằng muốn rời đi.
"Đợi chút."
Chị ta vừa xoay người, liền nghe thấy giọng nói của Lệnh Sâm vang lên lần nữa.
"Có phải hiện tại chị nên xin lỗi bên này không?"
Mẹ Vương sửng sốt một lát, sau đó cả cứng ngắc đẩy con mình ra.
Vương Tiểu Bằng dẩu miệng nói: "Hôm qua cô giáo đã bảo con xin lỗi rồi..."
Vì thế mẹ Vương tức khắc nhướng mày: "Con..."
"Tôi không nói thằng bé."
Lệnh Sâm nhìn mẹ Vương chằm chằm, không nói thêm gì nữa.
Dưới cái nhìn của anh, mẹ Vương đấu tranh hồi lâu, cuối cùng cũng xoay người nói với Chúc Ôn Thư: "Xin lỗi cô giáo, lúc nãy tôi nặng lời quá."
"Không sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636392/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.