Bởi vì câu "cũng không khác anh là bao" mà tài xế từ đầu tới giờ luôn coi mình như không khí lại càng phải cố gắng che giấu sự kinh ngạc của bản thân, chỉ có điều bàn chân đã phản bội anh ta.
Cú đạp phanh đột ngột làm Chúc Ôn Thư suýt nữa va vào chiếc ghế trước mặt.
Chúc Ôn Thư ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt khiếp sợ của tài xế qua kính chiếu hậu, cười mỉa nói: "Anh à, tôi chỉ đùa chút thôi."
Tài xế cũng hơi xấu hổ, anh ta liên tục nhìn Lệnh Sâm, hệt như có điều muốn nói, nhưng sau đó lại cứng nhắc quay người tiếp tục lái xe.
Chúc Ôn Thư ngồi phía sau cũng nghiêng đầu nhìn Lệnh Sâm.
Anh đủng đỉnh ôm cánh tay nhìn cô, khoé miệng cong lên thành nụ cười, giống như người suýt chút nữa bị lộ bí mật không phải là anh vậy.
"Cô giáo Chúc, cơm có thể ăn linh tinh nhưng nói không thể nói lung tung."
Chúc Ôn Thư không ngờ Lệnh Sâm che giấu chuyện này kỹ như thế, ngay cả tài xế nhà mình cũng không biết.
Nghĩ lại thì có vẻ hợp lý.
Chuyện thế này càng nhiều người biết càng nguy hiểm.
"Xin lỗi, tôi biết rồi..."
Vài phút sau, chiếc xe chầm chậm dừng lại ở khoảng đất trống dưới vòng quay chọc trời.
Cách đó không xa có vài chiếc xe bảo mẫu, bên cạnh còn chất đống các loại thiết bị quay chụp, những người có thẻ nhân viên qua lại tấp nập không ngớt.
Cửa xe mở ra, Chúc Ôn Thư đứng dậy rồi quay đầu nói với Lệnh Sâm: "Vậy tôi xuống xe trước."
Lệnh Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636397/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.