Trong căn tin tiếng nói chuyện ầm ĩ, Chúc Ôn Thư ngồi im lặng ở đó một lúc, miếng thịt bò bỏ vào miệng cũng quên nhai.
Sau hồi lâu, cô do dự cầm điện thoại gõ chữ.
【Chúc Ôn Thư: Ca khúc đó...】
【Chúc Ôn Thư: Của tôi?】
Không biết Lệnh Sâm đang bận gì mà một lúc lâu sau, tới tận khi người trong căn tin đi hết một nửa, anh mới trả lời lại.
【c: Con trai nhà tôi là người biết tri ân báo đáp.】
【c: Nó về nhà nháo nhào đòi báo đáp cô giáo.】
【Chúc Ôn Thư: Hả?】
【c: Tôi cũng không có gì để đưa.】
【c: Nên tiện tay viết một đoạn giai điệu.】
【c: Cô giáo Chúc không chê chứ?】
Chúc Ôn Thư nghĩ thầm, cô nào dám chê.
Còn nói là không có gì để đưa, thế đây không phải là giai điệu nguyên tác của anh à.
Nếu ngày nào đó cô không kiếm sống được nữa, rao bán cái này đi, không biết chừng...
Dừng lại.
Chúc Ôn Thư đột nhiên tỉnh táo.
Không được trù ẻo bản thân như vậy.
【Chúc Ôn Thư: Không chê đâu.】
【Chúc Ôn Thư: Tôi rất thích, cảm ơn.】
【c: Đừng khách sáo.】
Thực ra Chúc Ôn Thư không khách sáo, cô thực sự thích ca khúc này.
Làm gì có thầy cô nào không muốn nhận được sự cảm ơn xuất phát từ đáy lòng của học sinh hay phụ huynh, mà cách Lệnh sâm lựa chọn vừa không vượt quá giới hạn, lại vừa khác hẳn với cách tặng thiệp và hoa tươi bình thường.
Hơn nữa, với giá trị con người của Lệnh Sâm mà nói, mặc dù anh chỉ tiện tay tặng một đoạn giai điệu nhưng thế đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636416/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.