Khi tan tiết, trong văn phòng luôn có học sinh ra ra vào vào, lúc thì là tố cáo, lúc thì là khóc lóc ầm ĩ, giáo viên đều chạy đến dỗ dành, cả căn phòng trở nên náo nhiệt giống y hệt cái chợ.
Nhưng lớp Chúc Ôn Thư vừa mới vào tiết mỹ thuật, có lẽ bọn nhỏ đều đang đắm chìm trong niềm vui làm thủ công, không có ai đếm gây chuyện, cô vô cùng nhàn rỗi.
Vì thế, xuất hiện một hình ảnh như vậy....
Mỗi khi Chúc Ôn Thư soạn nội dung giáo án được một lúc, cô lại mở vở bài tập của Lệnh Tư Uyên ra xem.
Sau đó cúi đầu, để mu bàn tay áp lên môi, cố gắng kìm chế không cho bản thân cười thành tiếng.
Nhưng chốc lát sau, vẫn có người phát hiện điều bất thường.
"Cô giáo Chúc, cô đang cười gì thế?"
"Hả?"
Chúc Ôn Thư mím môi, đè độ cung khoé môi xuống: "Không có gì, đang nghĩ tới đoạn hài ngày hôm qua thôi."
"..... Cô thích xem hài sao."
Chúc Ôn Thư không nói tiếp, nhưng cũng rất khó để thoát ly hoàn toàn khỏi trạng thái hiện tại.
Sự đối lập to lớn giữa chữ viết ngày hôm đó của Lệnh Sâm và Lệnh Tư Uyên là thứ yếu, chủ yếu là Chúc Ôn Thư không kìm chế được mà tưởng tượng đến hình ảnh ấy.
Cô không cho rằng Lệnh Sâm sẽ nghiêm túc ngồi bên cạnh Lệnh Tư Uyên, hướng dẫn cậu bé viết giấy cam đoan sau đó đàng hoàng ký tên của mình lên trên.
Trong đầu cô bất giác xuất hiện hình ảnh, sáng hay Lệnh Tư Uyên lấy sách vở cho vào cặp chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636421/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.