"Thưa cô, em học thuộc rồi ạ."
Lệnh Tư Uyên nghiêng người nhìn Chúc Ôn Thư: "Cô ơi?"
"Hả, được rồi."
Chúc Ôn Thư vỗ bả vai cậu bé: "Vậy em với chú mau về nhà đi."
Trong lúc nói chuyện, cô chìa tay trả điện thoại, nhưng lại không nhìn thẳng vào chủ nhân của nó.
Cô sợ chỉ cần bản thân nhìn nhiều thêm một lần, có lẽ những suy nghĩ trong lòng sẽ chẳng thể nào giấu được nữa, cuối cùng bị Lệnh Sâm cho rằng cô đang tự mình đa tình.
Mãi tới khi sức nặng trong tay biến mất, Chúc Ôn Thư mới quay đầu thu dọn bàn làm việc.
"Tóc em khá dài rồi, có thời gian nhớ đi cắt ngắn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của em đó."
"Được."
Lệnh Sâm trả lời thay Lệnh Tư Uyên, sau đó cầm balo của cậu nhóc rồi rời khỏi văn phòng. Nhưng vừa đi được hai bước, anh bất ngờ quay đầu hỏi: "Về cùng không?"
Chúc Ôn Thư đã thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị về nhà, nghe thấy câu này chợt khựng lại.
"Cùng nhau... về?"
Lệnh Sâm nhướng mày: "Không phải nhà cô ở đường Quang Hoa à? Thuận đường nên chở cô một đoạn."
Chúc Ôn Thư ngẫm nghĩ, sau đó nói: "À thì... Tôi vẫn chưa ăn cơm tối."
"Ừm, được."
Chúc Ôn Thư thở phào, bỗng nghe anh hỏi tiếp: "Thế cùng nhau ăn cơm tối?"
"... Ý của tôi không phải thế."
Chúc Ôn Thư chỉ về phía cổng trường dưới tầng: "Tôi định ra ngoài ăn cơm tối, sẽ không đi cùng hai người đâu."
"Được."
Lệnh Sâm cúi đầu xuống, nắm lấy tay Lệnh Tư Uyên: "Chúng ta về nhà đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636431/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.