Thời điểm Lệnh Sâm đồng ý với lời nói đùa của Lệnh Tư Uyên, mấy vị khách còn tưởng là anh đang hùa theo nên định cười cho hợp bầu không khí vui vẻ này.
Nhưng đến khi anh nói ra câu tiếp theo, bầu không khí trong căn nhà lặng lẽ thay đổi. Vài cặp mắt ở đây hết nhìn Chúc Ôn Thư rồi lại ngó sang Lệnh Sâm.
Sao cứ cảm thấy, giữa hai người này có gì đó là lạ nhỉ?
Cô ấy không phải là giáo viên chủ nhiệm lớp của Lệnh Tư Uyên à?
Dưới những ánh mắt nhìn chòng chọc của mấy minh tinh, Chúc Ôn Thư cảm thấy bản thân giống hệt con heo sữa bị nướng đi nướng lại.
"Không! Không! Tôi mới là người trèo cao không tới." Chúc Ôn Thư cố gắng tỏ ra bình tĩnh mà vươn tay lấy cốc nước, trộm liếc nhìn vẻ mặt của Lệnh Sâm, thấy khoé miệng anh vẫn hơi cong lên, vì thế cô suy nghĩ một lát, sau đó bổ sung: "Vài hôm trước mới dạy một số từ mới, cậu bé dùng loạn thôi, là tôi dạy không tốt."
Khách khứa xung quanh cười rộ lên, nhưng độ cong khoé miệng của Lệnh Sâm lại hoàn toàn biến mất.
Anh khom người xuống, một tay đút túi quần, tay còn lại duỗi tới trước mặt Chúc Ôn Thư, cầm lấy chiếc cốc đã bị dùng rồi.
Lúc anh cúi tới gần, Chúc Ôn Thư nghe thấy anh nói thầm: "Vậy à?"
Xung quanh cười nói vui vẻ, bàn tay cầm ly nước của Chúc Ôn Thư lại dần siết chặt, cô im lặng không nói.
Có thể do bản thân đang ngồi trong một hoàn cảnh vô cùng lạ lẫm, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636434/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.