Từ lúc cửa phòng được mở ra, ai trong nhóm bạn học cũ ngồi đây cũng cảm thấy ngại thay Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch, thật ra nên dùng từ rất xấu hổ mới đúng.
Nhưng sau khi Chúc Ôn Thư nói câu nói đó, bầu không khí lại lặng lẽ thay đổi. Có người âm thầm đánh giá cô và Lệnh Sâm, có người lại thẳng thừng nhìn sang luôn. Chắc chỉ thiếu mỗi việc viết hẳn câu hỏi "Quan hệ giữa hai người là như thế nào?" ở trên mặt thôi.
Nhưng hiện tại không phải là lúc giải thích quan hệ giữa cô và Lệnh Sâm.
Sắc mặt Hướng Cách Phỉ không tốt lắm, không biết là do đã ý thức được việc mình xen vào chuyện của người khác hay là nguyên nhân khác nào đó. Tóm lại, cô ta luôn nhìn chằm chằm Chúc Ôn Thư, tâm trạng rất phức tạp.
"Tôi và Doãn Việt Trạch..."
Chúc Ôn Thư nói với Hướng Cách Phỉ: "Bây giờ chúng tôi là bạn bè."
Từ ngữ diễn đạt uyển chuyển, nhưng ý thể hiện lại trực tiếp.
Nếu Hướng Cách Phỉ nghe mà vẫn không hiểu, vậy thì cô ta cũng ngốc quá rồi.
Thật ra mấy năm nay mặc dù Hướng Cách Phỉ và các bạn học cũ không liên lạc với nhau, nhưng khi phát hiện Chúc Ôn Thư và Doãn Việt Trạch không cùng nhau tới, cô ta cũng ngầm đoán ra đại khái. Chỉ là khi đó sự chú ý của bản thân bị Lệnh Sâm cướp đi nên không rảnh lo nghĩ nhiều như thế. Hướng Cách Phỉ thầm nghĩ, mình vượt ngàn dặm xa xôi về tham dự buổi họp lớp như này, không thể tay trắng rời đi.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636438/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.