Chúc Ôn Thư chưa bao giờ nghe thấy câu hỏi lạ lùng như vậy.
Cô nâng tay lên muốn lắc bả vai Ứng Phi, kết quả đối phương thẳng thừng kề mặt gần sát lại.
Chúc Ôn Thư nở nụ cười, sau đó vỗ nhẹ má cô nàng.
"Cậu làm sao thế?"
Ánh mắt Ứng Phi vẫn mơ hồ mê mang, lẩm bẩm nói: "Hình như mình vừa thấy Lệnh Sâm."
"..."
Trên mặt Chúc Ôn Thư treo nụ cười cứng ngắc: "Lệnh, Sâm?"
Ứng Phi không nói gì, lông mày dần nhíu chặt, rơi vào trạng thái trầm tư.
Sau đó, cô nàng đột nhiên ngước mắt lên nhìn Chúc Ôn Thư.
Trái tim Chúc Ôn Thư giật thót, ánh mắt lảng tránh: "Ở đâu? Ở đâu thế? Để mình đi xem."
Nói xong cô còn đi về hướng cửa, nhưng lại bị Ứng Phi kéo quay về: "Người ta vào thang máy rồi, chắc chắn đã đi xa."
Sau khi bị túm lại, Chúc Ôn Thư ngập ngừng do dự, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Có phải cậu nhìn nhầm không?"
"Không thể nào."
Ứng Phi lắc đầu: "Cho dù mặt mũi giống nhau, thì dáng người và khí chất chắc chắn không thể giống đến vậy."
Lúc đầu Chúc Ôn Thư hơi lo lắng, nhưng giờ lại bị giọng điệu chắc chắn này của Ứng Phi chọc cười, cô buột miệng nói ra: "Cậu rất hiểu anh ấy nhỉ."
"?"
"..."
Vẻ mặt thẫn thờ của Ứng Phi bỗng chốc tiêu tan không thấy tăm hơi, hệt như chú gà con đột nhiên vỗ cánh phành phạch: "Mình hiểu cái gì, ngày nào mấy tài khoản marketing cũng đăng về anh ta, muốn không thấy cũng khó."
"À."
Chúc Ôn Thư ra vẻ thở dài: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636456/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.