Sở dĩ Lệnh Sâm nói vậy, là bởi vì cảnh tượng ấy đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ của anh.
Đầu đường dòng người chen chúc, sân bay vội vàng tấp nập, nhà hàng ồn ào náo nhiệt...
Mỗi một nơi Lệnh Sâm đi qua, nếu lúc ấy đột nhiên có một mái tóc thướt tha, hay thậm chí chỉ là một bóng lưng mảnh khảnh của cô gái nào đó thôi, anh lại bất chợt rơi vào trong giấc mơ ấy.
Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, biển người mênh mông, anh chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ may mắn gặp lại Chúc Ôn Thư lần nữa.
Vận may của anh, đã dùng hết từ năm lớp 12 rồi.
Hơn nữa dù có gặp, anh nên làm gì đây?
Lệnh Sâm chắc chắn Chúc Ôn Thư sẽ sống cuộc sống hạnh phúc an vui cùng Doãn Việt Trạch, hoặc là một người đàn ông tốt hơn.
Anh biết, đối với Chúc Ôn Thư mà nói, sự xuất hiện của bản thân chỉ là khúc nhạc đệm nhạt nhẽo không đi tới đâu.
Nhưng đêm đến, Lệnh Sâm vẫn không thể không chế, anh dùng thời gian mất ngủ ấy để tưởng tượng nếu có ngày hai người găp lại, vậy cảnh tượng ấy sẽ như thế nào.
Chỉ là Lệnh Sâm chưa bao giờ nghĩ, vào một ngày bình thường, Chúc Ôn Thư sẽ tới ấn chuông cửa nhà mình.
Không có trải nghiệm phức tạp kỳ lạ, cũng không có ám chỉ của vận mệnh, cô bình tĩnh bất ngờ xông vào tầm mắt anh, giống hệt như kỳ nghỉ hè lớp 9 năm đó.
Thế nên, Lệnh Sâm mang theo đôi mắt ngái ngủ nhập nhèm đứng trước màn hình giám sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-den-buoi-concert-cua-toi/2636467/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.