Chẳng mấy chốc đã đến thứ Sáu.
Chuông tan học vừa reo, Khương Anh đã vội kéo Trần Y An đến phòng họp, hấp tấp nói: "Chúng ta đi sớm một chút thì sẽ được phỏng vấn sớm hơn."
Nói thì đúng là như vậy, nhưng Trần Y An lại nghĩ nếu không phải đặc biệt xuất sắc thì việc ở những vị trí đầu tiên rất dễ bị loại, bởi vì người phỏng vấn có thể nghĩ rằng người tiếp theo sẽ tốt hơn.
Thế nhưng Khương Anh lại cho rằng càng sớm càng tốt, trình độ của mình thì đã ở mức này rồi, qua được thì tốt nhất, không qua được cũng chẳng sao, quan trọng là tham gia mà!
Khi Trần Y An đến phòng họp, quả nhiên không có quá nhiều người, có lẽ là do vòng một đã loại khá nhiều người rồi. Cô liếc nhìn vào phòng họp, quả nhiên lại thấy Thời Hành.
"Thời Hành lại là người phỏng vấn kìa." Khương Anh vừa nhìn thấy đã khẽ nói: "Không thể để Thời Hành phỏng vấn tớ được, tớ sẽ càng căng thẳng hơn mất!"
"Cậu tham gia tuyển chọn trạm phát thanh chẳng phải là để được ở cùng Thời Hành sao?" Trần Y An không chút nể nang vạch trần suy nghĩ của Khương Anh.
Khương Anh cười ha hả, ngượng ngùng nói: "Cậu biết rồi thì thôi đi chứ, đừng nói ra làm gì, ngại chết đi được." Cô ấy vừa nói vừa che mặt, dáng vẻ thiếu nữ e thẹn.
Trần Y An bất lực lắc đầu. Từ khi học cùng lớp với Thời Hành, cô chưa từng thấy Khương Anh nói chuyện quá hai câu với Thời Hành. Có lẽ đây chính là cái mà cô ấy gọi là "yêu thích kiểu idol" chăng.
Vì đến sớm, họ chỉ xếp hàng một lát là đến lượt.
Vào trong là theo thứ tự. Đến lượt Trần Y An, cô nhìn thấy người phỏng vấn của mình là nhóm của Thời Hành, cô liền căng thẳng, luống cuống kéo Khương Anh, muốn đổi vị trí với cô ấy.
"Không được, không được, đối mặt với Thời Hành tớ sẽ căng thẳng chết mất!" Khương Anh từ chối rất dứt khoát, còn tiện tay đẩy Trần Y An về phía trước: "Cậu đi đi."
Trần Y An đành phải ngồi xuống trước mặt Thời Hành.
Vòng phỏng vấn thứ hai có ba người phỏng vấn. Thời Hành ngồi bên trái, ở giữa là một cô gái đeo kính, trông có vẻ nghiêm nghị. Cô ấy hắng giọng nói: "Ở đây có ba bản thảo, bạn chọn một bản đi."
Trần Y An không nhìn Thời Hành mà cúi đầu, nhanh chóng chọn một bài văn mà cô thấy hay hơn.
"Bài này."
"Bạn thử đọc xem, cố gắng có cảm giác của một phát thanh viên nhé." Cô gái nói.
Trần Y An hít sâu một hơi, cầm bản thảo lên bắt đầu đọc.
Đọc xong cả bài thì đến phần chấm điểm.
Trần Y An ngẩng đầu lên, vừa nhìn đã thấy cô gái đeo kính ở giữa giơ một tấm biển "X", còn cô gái bên phải thì giơ một tấm biển "✓".
Đây chắc là một người đồng ý, một người không đồng ý. Trần Y An nhìn Thời Hành, người vẫn chần chừ chưa giơ biển.
Cô cũng không biết mình đọc có hay không, nhưng may mắn là cô không quá căng thẳng, giọng nói cũng không run rẩy.
Thời Hành do dự một lúc, cuối cùng vẫn giơ tấm biển "X".
"Xin lỗi, bạn không đạt." Cô gái đeo kính nói xong liền cúi đầu gạch một nét trên danh sách rồi ngẩng đầu lên nói: "Người tiếp theo."
Trần Y An đứng dậy, không hiểu sao cô lại cảm thấy nhẹ nhõm. Cô nhìn Khương Anh, người cũng phỏng vấn xong cùng lúc với mình rồi cùng cô ấy đi ra ngoài.
"Không đỗ." Khương Anh thở dài thườn thượt, nắm tay Trần Y An lắc lư qua lại.
"Tớ cũng không đỗ." Trần Y An nói.
"Nhưng mà tớ bị ba dấu X lận đó, tận ba cái! Tớ còn thấy mình đọc khá tốt, đầy cảm xúc, phát âm rõ ràng, đúng không?" Khương Anh càng nói càng buồn bã: "À, còn cậu thì sao?"
"Hai dấu X." Trần Y An trả lời: "Cái này có phải là cần cả ba người đều đồng ý mới được không?"
"Không phải, chỉ cần có hai người đồng ý là có thể vào vòng phỏng vấn cuối cùng rồi." Khương Anh giải thích.
Vậy là cô chỉ thiếu phiếu của Thời Hành thôi. Trần Y An nghĩ một chút, cô cũng không để tâm lắm, dù sao cô cũng chỉ đi cùng Khương Anh, với lại bản thân cô cũng không chuyên nghiệp đến mức đó nên việc này cũng rất bình thường.
"Đi thôi, về thôi." Trần Y An nói.
Khương Anh bĩu môi, không vui nói: "Tớ về ký túc xá đây, mẹ tớ tìm cho tớ một lớp học thêm gần trường, sau này cuối tuần tớ phải ở trường rồi, haizz."
Trần Y An cũng không tiện nói thêm gì nhiều, chào tạm biệt Khương Anh xong liền chuẩn bị ra khỏi cổng trường về nhà.
Cô mỗi lần tan học đều đi thẳng về nhà, nhưng hôm nay đi phỏng vấn ở trạm phát thanh mất khá nhiều thời gian, bụng cô có chút đói rồi, xung quanh còn thoang thoảng mùi thơm. Trong nhất thời cô không kìm được mà đi về phía bên trái.
Đi về phía bên trái là một con phố thương mại, nhưng con phố này cơ bản toàn là học sinh, lại đúng vào thứ Sáu, phố thương mại chật kín học sinh.
Trần Y An nhìn quanh, ngoài học sinh của Yên Lâm, ở đây còn có học sinh của các trường khác. Trong một dãy cửa hàng và những chiếc xe đẩy nhỏ hai bên đường, Trần Y An vừa nhìn đã thấy quầy bánh nướng.
Cô đi đến trước quầy bánh nướng, nói với cô chủ quầy: "Cô ơi, cháu muốn một cái bánh trà xanh đậu đỏ và một cái khoai lang tím ạ."
"Được rồi, năm tệ."
Trần Y An quét mã thanh toán rồi đứng sang một bên chờ đợi.
Chờ khoảng hơn mười phút, cô mới nhận được bánh nướng của mình. Cắn một miếng, mắt cô sáng lên, quả thật rất ngon, không hề thua kém bánh cô ăn ở tỉnh Nam.
Cô đi về, đến cổng trường thì đúng lúc Thời Hành đi ra từ trường và đang đi về phía cô.
Trần Y An khựng lại, đứng yên tại chỗ, nhìn Thời Hành đi đến bên cạnh mình.
"Về nhà thôi."
Thời Hành nói rất tùy tiện, có vẻ như thật sự chỉ là tiện đường mà thôi. Trần Y An gật đầu đồng ý, không quên lấy chiếc bánh nướng còn lại trong túi ra đưa cho Thời Hành.
"Ăn không?"
Thời Hành nhìn một cái, nhận lấy chiếc bánh nướng: "Cảm ơn."
"Không có gì đâu."
Hai người im lặng đi trên đường.
Trần Y An thỉnh thoảng liếc nhìn Thời Hành bằng khóe mắt, cũng không biết nên tìm chủ đề gì để nói chuyện với cậu. Nói về chuyện trạm phát thanh thì quá ngượng ngùng, hơn nữa cô lại bị Thời Hành loại.
Thời Hành ăn hết một cái bánh nướng trong hai miếng. Cậu đi nhanh, đi vài bước là đã bỏ xa Trần Y An phía sau, lại đành phải chậm lại bước chân đợi cô đuổi kịp. Hôm nay cậu cố tình đến để đi cùng Trần Y An, trong lòng luôn nhắc nhở m*nh tr*n Y An là bà cô, là bà cô.
Suốt đường về nhà không ai nói lời nào.
Thời Hành vừa về đến nhà đã đi thẳng về phòng. Cậu vừa vào phòng đã tựa vào cửa, vỗ ngực, tim vẫn đập rất nhanh, nhưng đã kiểm soát được một chút.
Hôm nay phỏng vấn ở trạm phát thanh, cậu suýt chút nữa đã cho Trần Y An đỗ, nhưng xét cả tình và lý, trình độ của Trần Y An thực sự không đạt yêu cầu. Thời Hành vẫn rất mừng vì lần này lý trí đã thắng thế.
-
Cô rất thích những ngày cuối tuần, cô có thể thoải mái tận hưởng ánh nắng ở tầng hai, tựa mình vào chiếc ghế sofa mềm mại để đọc sách. Nhưng cuối tuần này cô lại phải ra ngoài một chuyến.
Trần Y An lần theo địa chỉ tìm đến một phòng tập thể thao giải trí. Vừa đến nơi, cô đã thấy Tần Đạo Đồng đứng ở cửa vẫy tay chào mình, bên cạnh là Thời Hành với vẻ mặt đen sì. Bước chân vốn nhẹ nhàng của cô bỗng trở nên nặng nề hơn. Thời Hành trông có vẻ không vui, có phải là không chào đón mình không?
"Chỗ này, chỗ này." Tần Đạo Đồng vừa thấy Trần Y An đã rất vui vẻ nói: "Chúng ta vào đi, bên trong có nhiều trò chơi lắm."
Trần Y An gật đầu, liếc nhìn Thời Hành nhưng không nói gì. Đây là lần đầu tiên cô đến một nơi như vậy, cũng không biết bên trong có gì để chơi, nhưng Tần Đạo Đồng đã rủ rê từ tuần trước đến tuần này rồi. Nếu cô từ chối nữa thì có vẻ quá khó gần.
Tần Đạo Đồng chủ động đi trước mua vé, để Thời Hành và Trần Y An đi phía sau.
"Sao cậu lại đến đây?" Thời Hành hoàn toàn không ngờ Trần Y An sẽ đến, Tần Đạo Đồng lúc nãy cứ bí mật nói còn một người nữa, cậu cứ nghĩ là Trừu Cương Cương.
"Lòng nhiệt tình khó chối từ." Trần Y An vừa nói xong thì thấy Tần Đạo Đồng cầm vòng tay đi tới, đưa cho mỗi người một cái rồi giơ tay hô to: "Go go go, cuối cùng không phải học nữa thì phải chơi cho đã!"
Khiến những người xung quanh đều nhìn lại.
Trần Y An không phải là người hướng ngoại, còn có chút ngại giao tiếp xã hội. Cô âm thầm đứng sang một bên, cách xa Tần Đạo Đồng một chút.
Thời Hành và Tần Đạo Đồng quen thuộc với nơi này. Hai người vừa đi vừa chơi, bất cứ trò gì đi qua cũng thử chơi một lúc. Trần Y An đi theo sau họ, họ chơi trò gì thì cô cũng chơi theo trò đó. Nhưng so với hai chàng trai đầy năng lượng, cô đi theo họ chơi hơn một tiếng là đã mệt lử rồi.
"Tôi không chịu nổi nữa rồi, hai cậu cứ chơi đi." Cô nói rồi tìm một chỗ ngồi phịch xuống.
Trần Y An ngồi xuống thì cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc sống là phải vận động, cô thích tĩnh lặng cảm nhận dòng chảy của cuộc sống hơn.
Nằm một lúc, Tần Đạo Đồng đi tới hỏi cô: "Mệt đến thế sao? Chúng ta mới chơi có hai tiếng thôi mà."
Trần Y An cắn răng cười với Tần Đạo Đồng. Hai tiếng đối với cô đã là quá sức rồi!
"Nhưng nằm một lát cũng khá tốt." Tần Đạo Đồng ngả người ra sau cũng hưởng thụ.
Thời Hành bưng đồ uống đến thì thấy hai người họ đang nói cười vui vẻ. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một luồng khí khó hiểu với Tần Đạo Đồng. Đặc biệt là Trần Y An cũng đang cười, sao cô chưa bao giờ cười với mình như vậy?
"Không phải, sao lại có hai cốc thôi vậy?" Tần Đạo Đồng thấy Thời Hành đến, điều đầu tiên cậu ta chú ý là hai cốc đồ uống trên tay cậu. Nếu cậu ta không nhầm thì họ có ba người mà!
"Muốn uống thì tự đi mà lấy." Thời Hành đưa một cốc cho Trần Y An, cốc còn lại thì uống một ngụm rồi lắc lắc trước mặt Tần Đạo Đồng, ra hiệu sang bên kia: "Ở bên kia kìa."
Tần Đạo Đồng bực bội đứng dậy: "Cần cậu nói à, tôi tự biết mà."
Trần Y An cảm thấy giữa hai người họ có gì đó không ổn. Cô nhanh chóng đứng dậy, nhét cốc đồ uống trên tay mình vào tay Tần Đạo Đồng, nhanh chóng nói: "Cốc này cho cậu, tôi đi lấy."
Cô nói xong liền đi về phía quầy bar, để lại Tần Đạo Đồng và Thời Hành nhìn nhau.
"Mấy ngày nay cậu bị sao thế? Sao nóng tính vậy?" Tần Đạo Đồng nói với giọng hơi oán trách, còn mang theo chút tủi thân. Cậu ta thật sự không hiểu Thời Hành mấy ngày nay bị gì mà còn đối xử tệ với mình như vậy!
Thời Hành khóe miệng giật giật, bực bội nói: "Đừng có mà điên rồ nữa."
"Điên rồ gì chứ, tôi thật sự buồn đấy." Tần Đạo Đồng một tay khoác lên vai Thời Hành, rầu rĩ nói.
Thời Hành kéo tay Tần Đạo Đồng ra, hỏi cậu ta: "Sao cậu lại rủ Trần Y An đi chơi?"
"Thì cứ thế mà rủ thôi." Tần Đạo Đồng trả lời rất nhanh: "Ai cũng là bạn học, cùng nhau đi chơi, hơn nữa cô ấy mới đến thành phố A không lâu, chắc chắn chưa có bạn bè đâu."
"Một mình ở nhà thì buồn lắm."
Thời Hành nghe xong im lặng. Bố mẹ cậu thường xuyên không ở nhà, hầu hết thời gian cũng không ăn cơm ở nhà, số lần cậu ăn cơm ở nhà cũng không nhiều, ngược lại để Trần Y An một mình ở nhà.
"Tôi đến rồi." Trần Y An không chỉ mang đồ uống đến mà còn mang thêm một ít đồ ăn vặt nữa: "Tôi thấy ở đó còn có đồ ăn nên lấy một ít đồ ăn vặt tới."
"Ừm." Thời Hành đã ngồi xuống rồi.
Tần Đạo Đồng cũng ngồi xuống bên cạnh.
Trần Y An thấy hai người họ ngồi cùng nhau mới thở phào nhẹ nhõm, chắc là đã làm lành rồi nhỉ? Hai người lớn thế này rồi mà còn giận nhau vì một cốc đồ uống, vẫn còn là trẻ con sao? Cô không khỏi thầm nghĩ trong bụng.
Nghỉ ngơi một lát, ba người lại chơi thêm một lúc ở phòng tập thể thao rồi về.
Trần Y An cảm thấy đi chơi một chuyến, thời gian trôi thật nhanh. Chớp mắt đã đến ngày đi học, vừa đến lớp, Khương Anh đã mặt mày hằm hằm, cầm bút chọc mạnh vào một chiếc bánh mì nhỏ trên bàn.
"Sao thế?" Trần Y An đặt cặp sách xuống hỏi Khương Anh.
Khương Anh dừng động tác đang làm, tủi thân nói với Trần Y An: "Tớ không phục!"
-
Bánh nướng - 车轮饼 - tên dịch gốc là bánh bánh xe mà mình nghĩ để tên bánh nướng để mn dễ hình dung hơn
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.