Trần Y An vừa nhắc đến chuyện đó, cả người cô liền không ổn. Cô vốn định coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Thời Hành lại còn cợt nhả ghé sát vào nói những lời như vậy!
Tâm trạng vẫn luôn hưng phấn Thời Hành từ hôm qua đến giờ. Tối qua cậu không ngủ được mấy, sáng sớm đã dậy chạy bộ, về đến nơi vẫn còn rất phấn khích.
“Đừng nói chuyện đó nữa,” Trần Y An khẽ nói, nói nữa cô sẽ xấu hổ chết mất.
“Vậy nói chuyện gì đây?” Thời Hành tựa người ra sau, “Cậu cũng phải cho tôi một danh phận chứ?”
Trần Y An mím môi nhìn Thời Hành, muốn nói lại thôi.
“Tôi hẹn Khương Anh ra ngoài rồi, tôi đi trước đây,” Trần Y An đột ngột đứng dậy, chạy lên lầu. Vài phút sau, cô vội vã xuống lầu rồi ra cửa, hoàn toàn không thèm để ý đến Thời Hành đang đứng một bên.
Ra khỏi cửa, cô đi trên đường, vừa đi vừa thở dài rồi lên tàu điện ngầm.
Thực ra cô và Khương Anh hẹn nhau là ngày mai.
Trần Y An lấy điện thoại ra nhắn tin cho Khương Anh, hỏi cô ấy bây giờ có rảnh không, nếu không cô cũng chẳng biết đi đâu chơi một mình.
Khương Anh trả lời tin nhắn rất nhanh.
【Khương Anh: Cậu đến nhà tớ đi?】
Trần Y An sững người một lúc, định từ chối thì Khương Anh lại gửi thêm một tin nhắn mới.
【Khương Anh: Vừa hay tớ cũng đang định gọi cho cậu, có chuyện muốn nói với cậu】
Khương Anh liền gửi địa chỉ ngay sau đó.
Trần Y An nhìn điện thoại. Có chuyện muốn nói với mình ư? Cô không do dự nhiều, liền gọi taxi đi ngay. Nhà Khương Anh không quá xa, đi taxi nửa tiếng là tới.
“Đến rồi hả, mau vào đi,” Khương Anh đã chuẩn bị dép đi trong nhà cho Trần Y An, cười tủm tỉm nói.
Đây là lần đầu tiên Trần Y An đến nhà Khương Anh nên cô vẫn còn hơi chưa quen.
“Bố mẹ tớ đều ra ngoài rồi, chỉ có mình tớ ở nhà thôi,” Khương Anh vừa nói vừa lấy trái cây trong tủ lạnh rồi đi vào bếp rửa sạch, bưng ra bàn nói: “Xong rồi nè.”
“Có chuyện gì muốn nói với tớ vậy?” Trần Y An vẫn còn tò mò.
Khương Anh thấy cô đi thẳng vào vấn đề, liền nói thẳng: “Sau khi chúng ta tốt nghiệp cấp ba, cậu và Hà Hân Di còn liên lạc không?”
“Không,” Trần Y An lắc đầu. Thực ra cô cũng không bất ngờ chút nào, dù sao thì trước kỳ thi đại học, cô và Hà Hân Di đã định trước không thể làm bạn được rồi. Chỉ là tại sao Khương Anh đột nhiên nhắc đến cô ấy?
“Cô ấy sao rồi? Tớ nhớ hình như cô ấy đăng ký vào trường đại học ở vùng Tây Bắc thì phải,” Trần Y An nói.
Khương Anh gật đầu: “Sau khi tốt nghiệp, tớ vẫn còn chút liên lạc với cô ấy, quan hệ cũng được. Cô ấy thỉnh thoảng nói chuyện với tớ đều là về Tần Đạo Đồng, hỏi tớ tình hình gần đây của Tần Đạo Đồng, tớ làm sao mà biết được chứ…”
Cô ấy bất lực xòe tay nói: “Tớ với Tần Đạo Đồng chỉ là bạn học một kỳ, căn bản không thân, cũng chỉ có một người bạn.”
“Ừm, cô ấy thích Tần Đạo Đồng,” Trần Y An không bất ngờ. Trước đây Hà Hân Di còn nhờ cô hẹn Tần Đạo Đồng ra ngoài, cô từ chối, từ đó về sau không nói chuyện nữa.
Xem ra quan hệ giữa cô ấy và Tần Đạo Đồng rạn nứt là vì chuyện ngày thi đại học sao?
Trần Y An luôn cảm thấy sau khi tốt nghiệp cấp ba, mọi chuyện đều dần dần phai nhạt trong tâm trí, cũng không còn dấy lên cảm xúc nào nữa, chỉ cảm thấy quá khứ đã qua rồi.
“Sau đó thì sao?” Trần Y An tiếp tục hỏi. Khương Anh chắc chắn không chỉ muốn nói mỗi chuyện này.
“Hôm qua tớ vừa nói chuyện với một người bạn học cũ, cậu ấy thân với Tần Đạo Đồng. Tớ tiện miệng hỏi vài câu, rồi phát hiện ra một chuyện lớn!” Khương Anh nghiêm mặt nói.
Trần Y An chớp mắt: “Chuyện lớn?”
“Cậu ấy nói Tần Đạo Đồng bảo Hà Hân Di là kẻ theo dõi. Tớ bảo làm sao có thể, Hà Hân Di đang ở Tây Bắc mà,” Khương Anh xua tay, “Rồi cậu ấy kể cho tớ rất nhiều chuyện, nào là quấy rối, nào là theo dõi các thứ.”
“Nghe mà tớ nổi cả da gà,” Khương Anh mở nhật ký trò chuyện trên điện thoại cho Trần Y An xem: “Cô ấy bây giờ sao lại như vậy? Chẳng trách Tần Đạo Đồng bây giờ không đăng bài gì nữa.”
Trần Y An cúi đầu xem xét kỹ lưỡng. Người này nói rằng Hà Hân Di giả làm cư dân mạng trò chuyện với Tần Đạo Đồng bị phát hiện, còn tạo một đống tài khoản phụ để theo dõi Tần Đạo Đồng… và rất nhiều chuyện khác nữa.
Cô xem mà cảm thấy rợn người, bị một người theo dõi mỗi ngày như vậy, chỉ nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn.
“Tớ không rõ,” Trần Y An lắc đầu. Tần Đạo Đồng chưa từng nói với cô chuyện này.
“Tớ xem mà thấy sợ quá, nhưng Hà Hân Di cũng không trả lời tin nhắn của tớ nữa. Tớ cũng không rõ là thật hay giả,” Trong lòng Khương Anh vẫn còn coi Hà Hân Di là bạn, dù lên đại học liên lạc không nhiều.
Trần Y An không nói nhiều. Tần Đạo Đồng không nói với cô, nghĩa là không muốn cô nhúng tay vào, mà Thời Hành chắc cũng biết chuyện này cũng không nói với cô.
“Còn cậu thì sao? Quan hệ của hai cậu lẽ ra phải tốt hơn tớ chứ, sao tốt nghiệp xong lại không nói chuyện nữa? Lạ thật đấy,” Khương Anh nói: “Tớ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không tiện hỏi.”
Trần Y An thấy Khương Anh vẫn còn ngây thơ như vậy, bèn kể tóm tắt chuyện xảy ra năm lớp mười hai.
“Trời ơi, không phải chứ? Sao cô ấy có thể như vậy được?” Khương Anh mặt đầy kinh ngạc, thậm chí còn không ngồi yên được, đứng dậy đi đi lại lại trong phòng khách.
“Vậy nên, Tần Đạo Đồng vì chuyện đó mà ghét cô ấy rồi,” Trần Y An vỗ vỗ mặt nói: “Tần Đạo Đồng và Quất Âm rõ ràng rất thân, cậu ấy chắc chắn đứng về phía Quất Âm.”
Khương Anh nhíu mày: “Nhưng mà Hà Hân Di không nên làm vậy.”
“Ừm, bây giờ Quất Âm sống rất tốt, nghe nói đi đóng phim rồi,” Trần Y An trong lòng rất rõ ràng, nói cho cùng, lỗi của Quất Âm lớn hơn, Hà Hân Di đã trả thù. Bây giờ Quất Âm sống rất tốt, Hà Hân Di chắc hẳn rất khó chịu.
“Cậu nghĩ sao, đối với nạn nhân, khi kẻ gây hại sống rất tốt, tốt hơn mình rất nhiều, đó là cảm giác như thế nào? Đặc biệt là người mình thích lại còn có quan hệ rất tốt với kẻ gây hại đó,” Trần Y An ngẩng đầu hỏi Khương Anh.
Khương Anh cũng ngồi xuống, mặt đầy bất lực nói: “Nhưng mà chúng ta đã làm những gì có thể rồi. Cậu đã giúp cô ấy rất nhiều, ít nhất trong chuyện của cô ấy, cậu là người giúp đỡ, cô ấy không nên đối xử với cậu như vậy. Giữa cậu và cô ấy chẳng phải cũng là kẻ gây hại và nạn nhân sao?”
Trần Y An cười: “Những chuyện này đã qua rồi, chuyện của cô ấy và Tần Đạo Đồng, họ sẽ tự giải quyết thôi.” Cô không muốn tham gia vào.
“Tớ thật sự không ngờ lại có chuyện như vậy, cậu cũng không nói cho tớ biết,” Khương Anh có chút oán trách nói.
“Có gì đâu chứ, tớ cũng đâu có bị tổn thương gì. Hơn nữa, cậu và cô ấy cũng là bạn mà,” Trần Y An không để tâm chuyện này: “Với lại cô ấy cũng thi được điểm khá cao, đó cũng là thành quả của việc cô ấy nỗ lực học tập hơn một năm qua.”
Khương Anh thở dài. Năm lớp mười hai, cô bận rộn lên lớp giải đề ở trường, tan học lại phải đi học thêm, bận tối mặt tối mũi, căn bản không có thời gian quản chuyện khác.
“Sao cậu tự dưng lại rủ tớ đi chơi vậy?” Khương Anh hỏi. Cô biết Trần Y An là kiểu người hẹn đi chơi phải đặt lịch trước, việc đột ngột rủ đi chơi hầu như là không có.
Nói đến đây, Trần Y An ngượng ngùng cười một tiếng, cô ra ngoài là để trốn Thời Hành mà…
“Có chuyện gì đúng không!” Khương Anh vừa nhìn biểu cảm của cô liền biết, chắc chắn có chuyện gì đó. Cô bước tới kéo Trần Y An: “Chúng ta quen biết nhau lâu như vậy rồi, có chuyện gì cậu cũng phải nói cho tớ biết chứ?”
“Không thì không phải bạn thân nữa đâu!”
Trần Y An thấy cô nói nghiêm trọng đến vậy, có chút cạn lời, lại có chút buồn cười. Cô kéo tay Khương Anh đang ôm chặt mình: “Được rồi, được rồi, tớ nói cho cậu nghe.”
Cả thời cấp ba, bạn thân nhất của cô là Khương Anh. Mặc dù sau khi phân lớp không còn học chung, nhưng vẫn thường xuyên trò chuyện. Chỉ là mối quan hệ giữa Thời Hành và cô, cô chưa bao giờ kể.
Nghĩ đến đây, Trần Y An nhớ lại “Ba điều ước” hồi lớp mười. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy thật trẻ trâu. So với hồi đó, Thời Hành bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
“Này, cậu có biết bây giờ cậu cười… đầy vẻ x**n t*nh không?” Khương Anh chú ý đến nụ cười của Trần Y An, trêu chọc cô: “Cậu quả nhiên là đang yêu rồi, ai thế? Tớ có quen không?”
“Đâu có?” Trần Y An yếu ớt phản bác. Cô đâu có lộ liễu như Khương Anh nói!
Khương Anh không tin, cái nụ cười vừa rồi cô hiểu rõ nhất. Chỉ cần thấy nụ cười đó thì có nghĩa là đang yêu, hoặc là sắp yêu rồi.
“Tớ còn lạ gì nữa? Có lần bạn cùng phòng của tớ cũng cười như vậy, chưa đầy hai ngày đã công khai yêu đương rồi,” Khương Anh đặt đầu lên vai Trần Y An nói: “Cậu mau nói đi, không được giấu tớ.”
Trần Y An bị Khương Anh chọc ghẹo, đành phải nói: “Được rồi, được rồi, tớ nói, nhưng cậu nghe xong không được đánh tớ nhé.”
Cô phải phòng ngừa trước đã. Ai mà không biết Khương Anh là fan cuồng nhan sắc của Thời Hành, nếu cô ấy biết là Thời Hành, có khi tức giận lên sẽ b*p ch*t mình mất.
“Đánh cậu á? Tại sao?” Khương Anh vẫn chưa phản ứng kịp, nhưng sự tò mò thúc đẩy cô ấy muốn biết nhanh chóng, liền nói: “Không đánh cậu, không đánh cậu đâu, tớ chưa bao giờ đánh ai cả, cậu mau nói đi.”
Trần Y An ngồi thẳng người, suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu. Cô nghĩ vài phút, dưới sự sốt ruột của Khương Anh, cô mới chậm rãi mở lời, bắt đầu từ nụ hôn đầu tiên của Thời Hành.
Rồi đến chuyện ngày hôm qua, cô nói một hơi hết, nhưng không nhắc đến chuyện người bị thương, chỉ nói về sự việc, mà còn lược bớt rất nhiều chi tiết, vì bản thân cô cũng rất xấu hổ.
Khương Anh nghe mà đần mặt ra, cô ấy mơ hồ hỏi: “Ai cơ? Hai cậu còn sống chung nhà à?”
Trần Y An nhìn Khương Anh: “Cậu quen mà.”
“Tớ…” Đầu óng Khương Anh đột nhiên quay trở lại. Người cô ấy quen, lại còn sống chung nhà với Trần Y An… chẳng phải chỉ có một người là khả thi nhất sao?
“Thời Hành!” Khương Anh kinh ngạc che miệng, “Trời ơi, trời ơi, trời ơi.”
Cô ấy lại không ngồi yên được, đứng dậy muốn chạy loạn khắp nhà. Cô chợt nhớ lại chuyện hồi cấp ba, mọi thứ đều có manh mối, có manh mối rồi.
Trần Y An vẫn còn rất xấu hổ, yếu ớt giải thích: “Bọn tớ không có huyết thống, cũng không phải anh em họ.”
“Hai cậu là quan hệ gì không quan trọng,” Khương Anh cắt lời: “Trời ơi, sao tớ lại không nghĩ ra nhỉ? Trời đất ơi.”
“Cậu đừng kích động như vậy,” Trần Y An bảo cô ấy bình tĩnh lại.
Khương Anh nhìn cô: “Tớ không thể không kích động mà.”
Trần Y An thở dài: “Tớ còn chưa đồng ý yêu đương mà, chỉ là… Tớ thật sự không biết phải nói thế nào. Bố mẹ cậu ấy… hình như cũng biết rồi.”
Tối qua tin nhắn của dì Trịnh, sáng nay nhìn lại thì như không có chuyện gì xảy ra cả, vẫn như mọi khi. Cô thật sự không thể đoán được, trong lòng vẫn thấy rất day dứt.
Khương Anh nhìn vẻ mặt đau khổ của cô, đại khái cũng hiểu được mối quan hệ này rồi.
“Vấn đề là, hai cậu đều có tình cảm với đối phương nhưng không nói ra,” Khương Anh nói: “Họ biết rồi có thể hiện sự từ chối rõ ràng không?”
“Không có, tối qua tớ còn nhận được tin nhắn dì ấy gửi cho tớ, nói…” Trần Y An ngẩng mắt lên, có chút phiền não gãi đầu: “Chúc phúc cho bọn tớ…”
Khương Anh lập tức hiểu ra, nói: “Hai cậu đều sống chung dưới một mái nhà, có chuyện gì chắc chắn rất dễ bị phát hiện, đặc biệt là bố mẹ.”
“Thật sao?” Trần Y An không rõ lắm, cô thấy dì Trịnh và chú Thời đều không có phản ứng gì, mỗi ngày vẫn bình thường như mọi khi.
Khương Anh khẳng định chắc nịch: “Chắc chắn rồi, điều này giống như chúng ta học bài vậy, giáo viên đứng trên bục giảng nhìn rõ mồn một, chỉ là họ nhắm mắt làm ngơ, không nói toạc ra mà thôi.”
Trần Y An nghĩ cũng đúng, nhưng như thế thì ngại chết mất. Cô không dám nghĩ, cảm giác xấu hổ khi tự cho là che giấu rất tốt, nhưng thực ra lại bị nhìn thấu hoàn toàn.
Cô nằm sấp trên bàn, nhắm mắt lại.
Khương Anh đã chấp nhận rồi, cô ấy vỗ vai Trần Y An nói: “Cậu là chị em của tớ, dù sao phù sa không chảy ruộng ngoài.”
Trần Y An: …
“Cậu mau đồng ý yêu Thời Hành đi, sau này tớ sẽ thay đổi vai trò, làm trưởng fan CP của hai cậu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.