“Tiểu Trí về rồi à?” Dì giúp việc cầm lấy áo khoác của anh, cười hỏi: “Con đã ăn tối chưa? Trong nhà có phần lại đồ ăn cho con, để dì hâm nóng lại”
“Dạ được, Yểu Yểu với Duy Duy đâu rồi dì?” Thẩm Trí đặt bánh kem ở trên bàn cơm, anh cởi áo ngoài ra rồi hỏi.
“Cậu, cậu ơi” Vừa dứt lời đã nghe thấy một giọng trẻ non nớt vang lên, ngay cả tiếng gọi cũng không quá rõ ràng.
Đứa trẻ tập tễnh nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy bắp chân của anh.
“Anh” Thẩm Yểu đi đằng sau đứa trẻ, sau cô ấy còn có ba bốn con mèo và một con husky béo tốt: “Đưa áo khoác cho em”
“Vốn dĩ bận xong sẽ quay về nhà ăn cơm tối nhưng vẫn bị trễ một chút” Thẩm Trí đưa áo khoác cho em gái rồi khom người xuống ôm lấy bé gái đang ôm chặt chân mình: “Muốn ăn bánh kem không?”
Đôi mắt đứa nhóc sáng lên đầy mong đợi, dùng sức mà gật đầu: “Muốn”
“Anh còn mua bánh kem nữa hả? Thơm quá” Thẩm Yểu cũng chú ý đến túi bánh kem đặt trên bàn cơm bên kia.
“Không có mua, là người khác đưa” Thẩm Trí cười càng dịu dàng hơn, nhìn em bé trong lòng mình: “Hôn cậu một cái nào”
“Moa” Vừa dứt lời thì cháu ngoại đã hôn một cái thật vang lên mặt anh.
Thẩm Trí ôm cô bé đi vào phòng khách, anh cẩn thận mở túi gói bánh ra rồi dùng dao nĩa mà cắt thành ba miếng nhỏ, đưa một miếng cho em gái đang đi phía sau: “Nếm thử xem có vừa miệng không?”
Thẩm Yểu nhận lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984449/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.