Từ Khả không biết tại sao thấy anh khiến cô khẩn trương đến như vậy, nhưng nghĩ đến lời nói trước đó của Trần Tứ cô lại càng thêm khẩn trương hơn.
Luôn cảm giác rằng Thẩm Trí đang tức giận.
Tối hôm đó người ta đã có lòng tốt muốn chở cô về, trời lạnh như thế mà còn dính một trận mưa, cô một tiếng cũng chưa cảm kích nên khi người ta về văn phòng thì vẻ mặt hơi khó coi một chút.
Biểu cảm của Thẩm Trí vẫn bình thường, sau khi vào tiệm thì quét xung quanh một vòng sau đó mới đưa ánh mắt mà nhìn Từ Khả.
Từ Khả nhìn thấy ánh mắt của ảnh thì cảm nhận được trí não của mình đều đang run rẩy, nhưng lại nặn ra một nụ cười gượng gạo với anh.
“Cô sợ cái gì? Tôi đâu có ăn thịt người đâu?” Cảm giác được cô khẩn trương nên Thẩm Trí mở miệng mà nói.
Từ Khả vô thức mà gãi đầu, lại cầm lấy bút viết.
[Duy Duy đâu, sao hôm nay không cùng anh đến đây?]
“Ba của con bé về rồi nên đang ở cùng ba” Thẩm Trí bình tĩnh trả lời, lại nhớ đến “Con chó lớn” trong nhà đã về thì anh lại càng đau đầu.
Lê Triệt mà về là ôm Yểu Yểu cùng Duy Duy chạy đến trước mặt anh khoe mẽ, mỗi lần như thế phải đấm cho mấy cái thì “Con chó lớn” đó mới chịu yên phận.
Từ Khả há miệng to phát ra một âm thanh “a”, trên mặt tràn đầy khiếp sợ.
Không phải là con gái anh sao?
Trong vòng bạn bè wechat của anh thì có rất nhiều ảnh chụp của bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-khong-the-noi-quy-tinh-hoi/2984458/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.